“Nghe nói ở Giáo Phường ty, vì muốn bỏ trốn nên nàng ta bị mấy người làm việc nặng đánh gãy chân còn lại. Hiện giờ nàng ta đã hoàn toàn tàn phế. Mỗi ngày chỉ có thể dọn dạ hương trong nhà bếp, lay lắt sống qua ngày.”

Ta nghe xong, bàn tay đang cầm sổ sách không hề dừng lại, chỉ thản nhiên gật đầu.

“Ta biết rồi.”

Những người ấy, những chuyện ấy, đối với ta đã giống như một cơn ác mộng từ kiếp trước, hoàn toàn tan biến theo gió.

“Đúng rồi.”

Thẩm Thanh Uyển mỉm cười, chuyển sang đề tài khác:

“Chi nhánh bên Tô Châu nói năm nay đã thu nhận năm mươi nữ tử bị nhà chồng ruồng bỏ. Học đường bên ấy cũng được mở rất náo nhiệt, có không ít nữ hài tử nhà nghèo tới học chữ.”

Ta ngẩng đầu, nhìn dòng nước lấp lánh ngoài cửa sổ, khóe môi cuối cùng cũng nở nụ cười thật sự thuộc về chính mình.

“Được. Truyền tin cho quản sự Tô Châu, nếu tiền bạc có thiếu hụt, cứ trực tiếp lấy từ tổng sổ.”

Ta đứng dậy, bước lên boong thuyền.

Gió Giang Nam dịu dàng, mang theo hương vị ngọt ngào của tiếng tơ trúc và hơi nước.

Ta không còn là vị chân thiên kim thấp kém, nhút nhát, mặc người giẫm đạp trong phủ Thượng thư.

Ta là Khúc Vân Sơ.

Là Khúc Vân Sơ không cần dựa vào bất kỳ ai, vẫn có thể tự mình chống đỡ một khoảng trời giữa thế gian này.

Ta từng nhìn thấy dáng vẻ của địa ngục.

Vì vậy, kiếp này ta muốn tự tay lát nên một con đường dẫn tới ánh sáng.

Vừa độ chính mình, cũng độ chúng sinh.