QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://novatruyen.com/van-luong-hoang-kim-doi-nang/chuong-1

6

Ta lắc đầu: “Muội không sợ khổ, huống hồ… chỗ dựa lớn nhất của con người, chỉ có chính mình.”

Chúng ta đang nói chuyện, chợt vang lên tiếng cười khẽ ở gần đó…

“Thật khéo, lại gặp được tỷ tỷ.”

Điêu Minh Dao đứng trên một con tiểu chu nhỏ, từ đầu hồ lướt tới. Sau lưng nàng, chính là Ôn Diễn Quân đã nhiều ngày không gặp.

Cả hai đều vận thanh y, nhìn qua quả như một đôi xứng lứa vừa ý.

Sắc mặt Điêu Minh Dao ửng hồng, nụ cười nhu hòa: “Tỷ tỷ sao biết ta cùng A Diễn du hồ ở đây? Há chẳng phải có chuyện muốn nói với A Diễn?”

Ôn Diễn Quân ánh mắt nhạt như nước: “Ta và nàng ấy, chẳng có gì để nói.”

Điêu Minh Dao bày bộ dáng hiểu chuyện: “Không sao, ta biết, chàng vẫn giữ lại viện của tỷ tỷ, là vì trong lòng vẫn còn nàng ấy.

Dù ta chỉ là bình thê, ta cũng không bận tâm.”

Nhìn trò hề trước mắt, ta buồn nôn muốn nôn ra tại chỗ.

Ôn Diễn Quân sắc mặt hơi động, mắt sâu thêm vài phần trầm lắng: “Thương Ánh Nghi, ta có thể cho nàng thêm một cơ hội. Đi, ra đình giữa hồ.”

Một bên, Thương Ngọc suýt tức đến nổ tung.

Ta vội kéo tay huynh, làm như vô sự: “Tiếng hát tuồng từ đâu mà tới vậy?”

Thương Ngọc lập tức hiểu ý, buông lời khinh khỉnh: “Thật là chói tai.”

Ta cũng thuận nước đẩy thuyền, nhìn sang con tiểu chu của bọn họ: “Thuyền nhỏ thế này, chèo ra đình giữa hồ thật phí sức. Hay là đổi sang họa thuyền? Coi như ta xuất tiền.”

Ôn Diễn Quân thu ánh mắt, giọng lạnh đi: “Không cần.”

Hắn khựng lại một thoáng, nhìn ta, lộ vẻ thất vọng: “Thương Ánh Nghi, nàng sao lại ưa cùng phường buôn bán, tự rớt giá mình xuống thế?”

Điêu Minh Dao kịp chen lời: “Hẳn là tỷ tỷ chỉ nhất thời giận dỗi thôi.”

Sắc mặt Ôn Diễn Quân dịu đi đôi chút, mở miệng: “Thôi được, theo ta về nhà đi, Tiểu Hoành nhớ nàng lắm.”

Ta còn chưa đáp, đã có tiếng nam nhân thong thả vang lên từ phía sau:

“Bần đạo không rõ, sau khi hòa ly mà vẫn phải quản con nhà chồng cũ hay sao?”

Lục Túc Bạch ung dung bước tới, chắn trước mặt ta.

Hắn phe phẩy cây quạt giấy, mắt mày như cười: “Xem ra, chẳng phải Thương tiểu thư không rời nổi Ôn gia, mà là Ôn gia không rời nổi Thương tiểu thư.”

Ôn Diễn Quân con ngươi sâu thẳm, không liếc Lục Túc Bạch lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn ta: “Ta có chuyện muốn nói với nàng, ra đình giữa hồ đi.”

Thương Ngọc theo phản xạ thay ta cự tuyệt: “Ai muốn đi cùng ngươi.”

Ta lại đi trước một bước, gật đầu: “Được.”

Ta cũng muốn biết, Ôn Diễn Quân chẳng lo hưởng thụ niềm vui đắc ý mới cưới, lại muốn nói gì với ta.

Ta cùng hắn ra đình giữa hồ. Ca ca ta cùng Điêu Minh Dao đứng đợi ở hai bên không xa.

Ôn Diễn Quân vẫn giọng điệu thường ngày: “Tiểu Hoành thật sự rất nhớ nàng, ta không lừa nàng.

Ta cũng không ngờ, nàng lại hòa ly dứt khoát như thế.

Mấy hôm nay, ta thường ngỡ như trong mộng.”

Ta mỉa mai ngắt lời: “Ôn đại nhân, chàng mới tân hôn, nói với ta những điều này, há chẳng phải thất lễ?”

Ôn Diễn Quân chau mày, môi mím chặt: “Là nàng không chịu nghe ta giải thích.”

Ta bật cười. Sớm biết đến để nghe mấy câu vô nghĩa này, ta đã chẳng buồn tới.

Ôn Diễn Quân tưởng ta đã lắng nghe, liền nói:

“Ta không biết Tiểu Hoành là con ruột ta, A Điêu cũng chưa từng bảo với ta rằng nàng ấy mang thai.

Về sau, để ta nhận nuôi nó, cũng chỉ vì nàng ấy thấy ta sống yên ổn, không nỡ quấy rầy.

Nay Tiểu Hoành gần gũi nàng, A Điêu cảm tạ công dưỡng dục, nguyện làm bình thê hữu danh vô thực.

Nàng cũng đừng giận nữa, cứ theo ta về nhà.”

Ta nghe mà kinh ngạc: “Quả là rộng lượng! Nghe vậy, ra là tình cảm thuở thiếu niên của hai người, chính ta mới là kẻ chen ngang.

Trước kia ta chưa hiểu nên hồ đồ chiếm chỗ, nay đã rõ, sao dám ngăn trở gia đình các người đoàn tụ?”

Ôn Diễn Quân cau mày: “Ta không muốn nàng vì nhất thời giận dỗi mà hối hận cả đời.”

Ta cười nhạt: “Ôn Diễn Quân , đời người khó được vẹn toàn.

Ngươi nói với nàng ấy chỉ là trách nhiệm, vậy với ta… há chẳng phải cũng thế?”

“Đã vậy, cần chi còn làm bộ thâm tình mà giữ ta lại?” “Hay là…” ta bỗng đổi giọng, “Ôn gia các ngươi thiếu ta thì chẳng chống đỡ nổi, nên mới không nỡ buông con dê béo này?”

Sắc mặt Ôn Diễn Quân chợt trầm xuống: “Dẫu sao chúng ta cũng có năm năm nghĩa vợ chồng, trong mắt nàng, ta là hạng người ấy sao?”

Ta không đổi sắc: “So với dáng hình này, e cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.”

“Hà tất nói nhiều, vậy thì chia tay, đôi bên khỏi vướng bận.” Giọng hắn đã thoáng lạnh.

“Vậy thì càng tốt.”

Rời khỏi đình giữa hồ, ta bước lên họa thuyền, thẳng đường quay về.

Về tới nơi, Thương Ngọc ở bên khéo léo dò xét.

Thấy ta không mềm lòng mới thở phào: “Tên ấy chỉ tới để lừa muội, ngàn lần chớ mắc mưu.”

Nhìn vẻ quan tâm của huynh, ta gật đầu thật mạnh.