Trương Vĩ cầm lấy ly nước, hai tay run nhẹ.
“Thầy Chu… thật ra hôm nay cháu đến… là để nói lời cảm ơn thầy.”
Tôi và Chu Văn Hải đều sững sờ.
“Cảm ơn tôi chuyện gì?” – Chu Văn Hải hỏi.
Trương Vĩ hít sâu một hơi, như đang gom hết dũng khí.
“Hồi đó cháu mới tốt nghiệp đại học, nhiệt huyết đầy mình, là thầy từng cầm tay dạy cháu viết văn bản, chạy quy trình. Thầy nói với cháu, công việc của mình, bên trên liên quan đến quốc kế, bên dưới gắn liền với dân sinh – một chữ cũng không được sai, một việc cũng không thể làm ẩu.”
“Nhưng sau đó, cháu nhìn thấy thầy – một người có năng lực như vậy – lại liên tục bị đè ép. Trong khi những kẻ giỏi nịnh nọt thì thăng tiến vù vù. Cháu cảm thấy quá thất vọng, thấy thế giới này thật bất công. Vậy nên chỉ làm được hai năm, cháu liền xin nghỉ việc.”
“Những năm qua, cháu cũng coi như sống không tệ, nhưng trong lòng luôn có một khúc mắc. Cháu cứ nghĩ mãi – tại sao một người tốt như thầy, lại không có kết cục tốt đẹp?”
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh.
“Cho đến gần đây, cháu thấy những bản tin về Giang Thành.”
“Lúc đó, cháu mới hiểu – thầy không phải là chịu thua, càng không phải là nhu nhược.”
“Thầy đang dùng cách của riêng mình, để chiến đấu với sự bất công của thế giới này.”
“Thầy Chu, cháu cảm ơn thầy.” – Cậu đứng dậy, cúi người thật sâu trước mặt Chu Văn Hải.
“Cảm ơn thầy năm xưa đã dạy cháu – bổn phận của một người cán bộ là gì. Cũng cảm ơn thầy của hôm nay – đã cho cháu biết giữ vững bổn phận, có sức mạnh lớn đến nhường nào.”
Phòng khách im lặng đến lạ kỳ.
Tôi thấy viền mắt Chu Văn Hải cũng đỏ lên.
Anh đỡ Trương Vĩ dậy, vỗ nhẹ lên vai cậu, rất lâu sau mới nói ra một câu:
“Tốt lắm, chỉ cần trong tim vẫn còn giữ được ngọn lửa ấy, thì lúc nào bắt đầu lại… cũng chưa muộn.”
Tiễn Trương Vĩ ra về, Chu Văn Hải một mình ngồi lại trong thư phòng rất lâu.
Tôi không vào quấy rầy anh.
Tôi biết, lời cảm ơn đến muộn này – còn quý giá hơn bất cứ danh vọng hay lợi lộc nào, đủ để xoa dịu hai mươi năm anh từng âm thầm chịu đựng và cô đơn.
Đó là sự thấu hiểu đến từ một người đồng đạo – một linh hồn chính trực gửi đến một linh hồn chính trực khác lời tôn kính sâu sắc nhất.
Chương 9
Vào mùa thu, hai vợ chồng già chúng tôi bỗng thích ra bờ sông tản bộ.
Đập Giang Thành đã được gia cố và tu sửa lại, bên cạnh còn xây một công viên ven sông tuyệt đẹp.
Chiều nào cũng vậy, chúng tôi cùng nhau tản bộ dọc theo dòng sông, ngắm mặt trời lặn nhuộm vàng mặt nước như ánh kim vỡ vụn.
Thể trạng của Chu Văn Hải cũng khá hơn trước rất nhiều.
Mặt có sắc, lưng thẳng tắp, đi đường lúc nào cũng quen tay nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi không nói nhiều, nhưng ai cũng cảm thấy yên lòng.
Như thể muốn bù đắp lại những năm tháng yên bình đã đánh mất suốt hai mươi năm.
Hôm đó, khi đi tới chân đập, Chu Văn Hải dừng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn công trình hùng vĩ trước mắt, nhìn rất lâu.
Gió sông thổi tung mái tóc đã bạc trắng của anh, ánh mắt anh xa xăm và bình thản.
“Hứa Tĩnh, em nói xem, đời người… rốt cuộc là vì cái gì?” – anh đột nhiên hỏi tôi.
Tôi sững người, rồi bật cười đáp: “Vì được sống yên lành, ăn no mặc ấm chứ gì nữa.”
“Đúng thế.”
Anh gật đầu.
“Năm xưa Lý Kiến Quốc bọn họ, nếu hiểu được đạo lý ấy, thì đã không đi tới bước đường hôm nay.”
“Họ muốn quá nhiều.” – tôi nói.
“Không phải họ muốn nhiều.” – Chu Văn Hải lắc đầu, ánh mắt sâu lắng nhìn tôi.
“Mà là họ đã quên mất… họ là ai.”
“Họ quên rằng, quyền lực trong tay họ, mảnh đất dưới chân họ, và quốc huy trên đầu họ – rốt cuộc mang ý nghĩa gì.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe.
Những lời ấy, chắc anh đã chôn trong lòng suốt hai mươi năm.
“Thật ra… có lúc anh cũng thấy sợ.” – anh khẽ nói – “Anh sợ mình rồi sẽ trở thành một kẻ giống họ. Sống trong thù hận, chỉ nghĩ đến báo thù.”
“Vì thế nên mỗi ngày anh đều đọc báo, dùng cái cốc cũ đó?” – tôi hỏi.
“Phải.”