Hai mươi năm uất ức và đè nén, hóa ra thật sự chỉ là một cơn ác mộng dài.

Giờ thì, mộng đã tan.

Cơn gió từ bờ sông đã thổi bay hết mọi tăm tối còn sót lại.

Chỉ còn lại một dòng sông trong lành, và một gia đình chúng tôi — giản dị, nhưng vô cùng quý giá.

Chương 21

Ba năm nhiệm kỳ “Giám sát viên đặc biệt” của Chu Văn Hải nhanh chóng kết thúc.

Ngày mãn nhiệm, lãnh đạo tỉnh và thành phố đích thân đến thư viện, muốn tổ chức cho anh một buổi lễ tiễn biệt long trọng.

Nhưng lại bị anh từ chối.

Anh nói, “Tôi vốn chỉ là một ông già về hưu, bây giờ chỉ là trở về với cuộc sống vốn dĩ của mình mà thôi.”

Anh trả lại toàn bộ chìa khóa văn phòng và chiếc điện thoại đỏ cho tổ chức.

Thứ duy nhất anh mang đi, là hai tủ sách đầy những cuốn sách và sổ ghi chép, cùng chiếc cốc sứ tráng men in dòng chữ “Phục vụ nhân dân” đã dùng hơn hai mươi năm.

Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng, câu chuyện của anh, đến đây là đã khép lại.

Nhưng không ai ngờ, không lâu sau đó, Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố Giang Thành lại thông qua một nghị quyết mới.

Nghị quyết quyết định giữ lại cơ chế “Giám sát viên đặc biệt” như một hệ thống lâu dài tại Giang Thành.

Người được chọn làm giám sát viên, bắt buộc phải là công chức đã nghỉ hưu trong toàn thành phố, có uy tín cao và năng lực chuyên môn xuất sắc, được tuyển chọn công khai.

Nhiệm vụ của họ là, giống như Chu Văn Hải đã từng, giám sát độc lập với tư cách bên thứ ba, đảm bảo cho sự vận hành minh bạch của thành phố này.

Chế độ ấy, được người dân trìu mến gọi là “Điều khoản Chu Văn Hải”.

Cái tên Chu Văn Hải, bằng một cách đặc biệt như thế, đã vĩnh viễn được khắc vào trong thể chế của thành phố này.

Anh không có một tấm bia tưởng niệm nào.

Nhưng đã để lại cho thành phố một tấm bia bất diệt.

Chu Văn Hải sau khi thực sự về hưu, trở thành một người nhàn nhã đúng nghĩa.

Việc anh yêu thích nhất chính là kéo tôi đi khắp các công viên, thư viện và trung tâm sinh hoạt cộng đồng mới xây ở Giang Thành để… “thị sát”.

Mỗi nơi đến, anh đều quan sát tỉ mỉ như một chủ đầu tư khó tính: kiểm tra chất lượng công trình, đánh giá mức độ tiện ích, nhìn nét mặt người dân có tươi cười hay không.

“Em xem kìa, bậc thang này chống trượt chưa tốt, để anh gọi cho Tiểu Trương, bảo họ sửa lại.”

“Nhà sách cộng đồng này được đấy, sách mới, quản lý tốt.”

“Hứa Tĩnh, nhìn kìa, mấy bà cụ kia cười vui vẻ biết bao!”

Anh luôn nhiệt tình không biết mệt.

Tôi cười anh, đúng là số lo chuyện bao đồng.

Anh lại bảo, “Đây không phải là lo chuyện, mà là anh đang nghiệm thu tác phẩm cả đời của mình.”

Một buổi chiều thu, chúng tôi lại cùng tản bộ lên cây cầu vượt sông đã thông xe hơn một năm.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt sông rộng lớn, sóng nước lấp lánh.

Trên cầu, xe cộ ngược xuôi tấp nập; dưới cầu, sông nước cuồn cuộn chảy.

Xa xa là ánh đèn vạn nhà, một khung cảnh bình yên.

“Hứa Tĩnh.” Anh bỗng dừng lại, nhìn tôi.

“Em nói xem, đời này của anh… có đáng không?”

Tôi nhìn anh – mái tóc điểm bạc, những nếp nhăn sâu nơi khóe mắt.

Tôi chợt nhớ lại hai mươi năm âm thầm chịu đựng của anh, nhớ những đêm dài lặng lẽ hút thuốc, nhớ những tờ báo cũ đã ngả màu vàng chất thành đống.

Nhớ tấm lưng không bao giờ cong xuống dù lâm vào cảnh tuyệt vọng.

Nhớ ánh mắt sáng lên hy vọng của những người trẻ khi nhìn anh.

Tôi không trả lời.

Chỉ khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh – nơi hằn dấu bao gió sương cuộc đời.

Mọi lời, đều nằm trong cái hôn ấy.

Anh cười.

Nụ cười hồn nhiên, mãn nguyện như một đứa trẻ.

Anh nắm tay tôi, tiếp tục bước về phía trước.

“Đi thôi, về nhà nào.”

Anh nói.

“Hôm nay con trai đưa bạn gái về ăn cơm, hôm qua em còn nói sẽ trổ tài món tủ đấy thôi.”

“Phải rồi, em phải về chuẩn bị mới được.”

Bóng hai chúng tôi kéo dài ra mãi trong ánh hoàng hôn.

Như chính cuộc đời dài đằng đẵng mà cũng thật phi thường mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua.

Tôi biết, lịch sử sẽ không ghi nhớ tên của từng người bình thường.

Nhưng thành phố này sẽ.

Những trụ cầu kiên cố, những con đường bằng phẳng, những tiếng đọc bài trong trẻo của bọn trẻ, và cả những nụ cười an yên của người già — sẽ ghi nhớ.

Ghi nhớ rằng, đã từng có một con người như thế.

Dùng hai mươi năm nhẫn nhục và kiên định, đổi lấy một mảnh trời trong sáng cho thành phố này.

Tên của anh ấy là Chu Văn Hải.

Một con người bình thường, cả đời chỉ để phục vụ nhân dân.

HẾT