“Đại nương, vãn bối nguyện ý trả một trăm lượng để mua vò rượu này, người xem có được không?”
Một trăm lượng gần như có thể giúp nửa đời sau của họ không phải lo cơm áo, nhưng bà lão vẫn lắc đầu:
“Khuê nữ nói không bán thì không bán. Vị công tử này xin chớ cưỡng cầu.”
Một già một trẻ không thèm nhìn ánh mắt bối rối của Mộng Thanh Hà, lướt qua người chàng bỏ đi.
“Tố…”
Mộng Thanh Hà bất đắc dĩ mỉm cười. Hóa ra cho dù mất trí nhớ, tính cách của nàng cũng chẳng thay đổi chút nào.
Đồ ăn của bà lão vừa dọn lên, Mộng Thanh Hà đã xách theo một con gà quay không mời mà đến.
“Cái người này, sao lại tùy tiện vào nhà người khác vậy?”
Tố Hòa nhíu mày, Mộng Thanh Hà lại thở dài:
“Ta thật sự thèm rượu do cô nương ủ quá, xin cô nương cho ta uống một chén đi. Chỉ uống một chén thôi, ta lấy con gà quay này đổi với cô nương.”
Tố Hòa còn muốn đuổi người, nhưng bị chồng của bà lão cản lại. Suốt một năm nay, người nghe danh mà đến rất nhiều, thỉnh thoảng lão cũng sẽ giữ lại một hai người hợp mắt uống vài chén.
“A Nhược, cha thấy tiểu công tử này cũng không có ác ý. Hơn nữa người ta cũng tự mang theo đồ nhắm, cứ để cho người ta uống một chút đi.”
Tố Hòa không tình nguyện lấy thêm một bộ bát đũa cho chàng, lườm chàng đến mức muốn trợn ngược cả mắt lên trời.
“Ăn xong thì mau cút đi, chưa thấy ai mặt dày như vậy.”
Mộng Thanh Hà bật cười, nhạt nhẽo lên tiếng:
“Lão bá, vãn bối quả thực không có ác ý, chỉ là dạo chơi sơn thủy đến nơi này, nghe nói rượu hoa mai của cô nương ủ rất ngon nên muốn tới nếm thử, đã làm phiền rồi.”
Đôi vợ chồng già không từ chối nữa, Mộng Thanh Hà lại được nước lấn tới:
“Ta thấy nơi này non xanh nước biếc, muốn nán lại thêm vài ngày. Không biết nhà người có căn phòng nào trống để cho ở nhờ không? Ta sẽ trả tiền.”
Nói rồi chàng lấy ra một ít bạc vụn, đặt lên bàn.
Hai vợ chồng già nhìn nhau. Nhà họ quả thực có phòng trống, nhưng nhà lại có một đứa con gái, thật sự không tiện lắm.
“Tiểu công tử, nếu không chê, có thể đến ngôi miếu hoang ở đầu làng. Nhà ta không có phòng trống cho công tử ở.”
Chưa kịp để hai vợ chồng già mở miệng, Tố Hòa đã một mực từ chối thẳng thừng. Mộng Thanh Hà cố nhịn cười, nàng thế mà lại y như trước đây, đều không ưa gì chàng.
Chương 12
Dạ Lan Đình lao tới Tru Tiên Đài, nhưng nơi đó đã không còn bóng dáng Tố Hòa. Thanh Nhiên kéo chủ tử lại, sợ hắn kích động quá mà nhảy luôn xuống đó.
“Nàng sao có thể nỡ đi? Thanh Nhiên, đi điều tra lại, đây chắc chắn là âm mưu gì đó của nàng ta.”
Nhưng Thanh Nhiên đã tìm tiên nhân cai quản Tru Tiên Đài, người đó xác nhận Tố Hòa thật sự đã nhảy xuống.
Trừng Cẩm chạy tới, nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Dạ Lan Đình, tức giận đỏ mắt.
“Lan Đình, Tố Hòa tỷ ấy nhất định là có nỗi khổ tâm mới cắt đứt dây tơ hồng. Liệu có phải là tỷ ấy đã yêu người khác rồi không?”
Bất kể Tố Hòa còn sống hay đã chết, ả đều không cho phép Dạ Lan Đình nhớ tới một chút tình nghĩa nào của nàng.
“Có lẽ vào mấy năm chàng xuống trần gian, tỷ ấy đã không còn chung thủy nữa. Lan Đình, chàng không cần phải tức giận vì một người như vậy.”
Dạ Lan Đình nắm chặt hai nắm đấm. Trừng Cẩm nói đúng, kể từ khi hắn trở về Thiên Đình, Tố Hòa giống như biến thành một người khác. Nàng nhất định là đã thay lòng đổi dạ rồi. Rõ ràng hắn không yêu nàng, nhưng cứ nghĩ đến việc nàng vứt bỏ hắn, chạy theo nam nhân khác, ngực hắn lại căng tức khó chịu.
“Nàng nói đúng, nhưng ta vẫn phải tìm được nàng ta, sau đó sẽ trừng phạt nàng ta thật nặng.”
Dạ Lan Đình bị Trừng Cẩm kéo về.
“Lan Đình, hôm nay là ngày chúng ta thành thân, chàng quên rồi sao?”
Trừng Cẩm đáng thương nhìn Dạ Lan Đình. Lúc này hắn mới nhớ ra hôm nay phải cưới ả làm phi, chỉ là bây giờ hắn đã sớm không còn nhiệt tình nữa, đành để mặc Trừng Cẩm kéo về.
Thiên Đế vẫn đang đợi ở đại điện, nhìn thấy Dạ Lan Đình với vẻ mặt tái mét trở về, biết ngay là Tố Hòa thật sự không còn ở Thiên Đình nữa.
“Phụ hoàng, cho dù Tố Hòa có mặt hay không, con vẫn muốn thành hôn với Trừng Cẩm, chúng con…”
Bốp một tiếng, Dạ Lan Đình chưa kịp nói hết, Thiên Đế đã vung tay giáng cho hắn một cái tát. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, ngài động thủ với con trai mình.
Thiên Đế chỉ thẳng vào mặt Dạ Lan Đình, hận sắt không thành thép cất giọng:
“Dạ Lan Đình, cái đồ vong ân bội nghĩa, con căn bản không xứng đáng để cưới Tố Hòa. Còn về người phàm này, Thiên Đình ta vĩnh viễn không tiếp nhận. Người đâu! Ném ả xuống Tru Tiên Đài, để ả cũng nếm thử nỗi khổ mà Tố Hòa đã phải chịu!”
Thiên binh xông lên khống chế Trừng Cẩm. Ả sợ hãi luống cuống. Ả là tiên, Tru Tiên Đài đó Tố Hòa nhảy xuống vẫn còn một tia hy vọng sống, nhưng nếu ả nhảy xuống, không những mất đi tu vi mà còn trở thành một người phàm thật sự.
“Không, Lan Đình, cứu thiếp, thiếp không thể nhảy xuống Tru Tiên Đài.”
Dạ Lan Đình quỳ xuống cầu xin cho Trừng Cẩm.
“Phụ hoàng, Trừng Cẩm chỉ là một người phàm, người làm vậy là muốn ép chết nàng ấy sao?”
Thiên Đế cười lạnh.
“Người phàm? Dạ Lan Đình, vậy để ta cho con xem, ả ta rốt cuộc là ai?”