Thiên Đế phất tay một cái, trên không trung hiện lên cảnh Trừng Cẩm chỉ huy Hỏa Hoàng tấn công Tố Hòa hôm đó. Mọi người đều mở to mắt. Một người phàm sao có thể có bản lĩnh này, trừ phi ả căn bản không phải người phàm.

“Không thể nào, không thể nào. Trừng Cẩm, sao nàng có thể điều khiển Hỏa Hoàng? Chẳng phải nàng nói, hôm đó là Tố Hòa sai Hỏa Hoàng làm nàng bị thương sao?”

Dạ Lan Đình tức giận, nắm lấy bả vai Trừng Cẩm lắc mạnh. Hắn không tin mình có thể nhìn lầm người, nhưng Thiên Đế cũng sẽ không lừa hắn.

“Lan Đình, chàng… chàng nghe thiếp giải thích.”

Giọng Trừng Cẩm run rẩy.

“Thiếp, thiếp quả thực không phải là người phàm, nhưng trái tim thiếp yêu chàng không có một tia nào là giả dối cả!”

Chương 13

Đám đông hít một ngụm khí lạnh. Tính cách cương trực của Dạ Lan Đình ghét nhất là sự lừa dối. Trừng Cẩm e rằng lành ít dữ nhiều rồi.

“Nói! Ngươi rốt cuộc là ai?”

Dạ Lan Đình bóp cổ Trừng Cẩm, khuôn mặt méo mó. Hóa ra ả từ đầu đã luôn lừa hắn sao? Vậy chuyện Tố Hòa bỏ đi, cũng là do một tay ả thúc đẩy?

“Lan… Đình, chàng buông tay ra, thiếp… nói…”

Trừng Cẩm không dám giấu diếm nữa, trong lòng vẫn còn mang theo chút may mắn. Ả cảm thấy Dạ Lan Đình đã yêu ả đến mức không thể kiềm chế, chắc chắn sẽ tha thứ cho ả.

Ả phủ phục quỳ dưới chân Dạ Lan Đình, khóc như mưa:

“Thiếp vốn là Công chúa của Điểu Tộc, khổng tước. Chỉ vì lúc nhỏ tình cờ nhìn thấy chàng một lần mà yêu chàng say đắm. Vì thế khi biết chàng hạ phàm lịch kiếp, thiếp đã hóa thành người phàm đi theo chàng ba kiếp. Lan Đình, thiếp không cố ý giấu giếm, thiếp chỉ vì quá yêu chàng, chàng phải tin thiếp.”

Dạ Lan Đình lảo đảo lùi lại. Hóa ra ngay từ đầu ả đã lừa dối hắn.

“Trừng Cẩm, ngươi coi ta là cái gì? Kẻ ngốc sao?”

Hắn phẫn nộ gầm lên rồi tung một cước đạp thẳng vào ngực Trừng Cẩm, sau đó vươn tay triệu hồi Hỏa Hoàng, đích thân săn giết nó ngay trước mặt mọi người.

“Cút về mẫu tộc của ngươi đi. Tai ương mà ngươi mang đến cho bọn chúng, mới chỉ bắt đầu thôi.”

Trừng Cẩm chưa bao giờ thấy hắn hung tàn đến vậy, tọa kỵ đi theo hắn mấy ngàn năm nói giết là giết. Nhưng ả vẫn muốn đánh cược một lần.

“Lan Đình, chàng quên những lời thề non hẹn biển của chúng ta rồi sao? Chàng đã nói, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi thiếp. Chàng bây giờ làm vậy, là vì tiện nhân Tố Hòa kia sao?”

Dạ Lan Đình cảm thấy đại não oanh một tiếng. Sao hắn có thể để tâm đến Tố Hòa chứ? Không thể nào, hắn chỉ hận sự lừa dối của Trừng Cẩm. Nhưng khi nghe Trừng Cẩm nhắc đến Tố Hòa, không hiểu sao tim hắn lại nhói đau xé rách.

“Dạ Lan Đình, con vì một nữ nhân tâm địa độc ác như vậy mà ép Tố Hòa bỏ đi. Con thật sự làm ta quá thất vọng.”

Thiên Đế đau xót nhìn con trai.

“Người đâu, áp giải ả vào thiên lao, gọi thủ lĩnh Điểu Tộc đến gặp ta. Những ngày tháng tốt đẹp của bọn chúng coi như đã chấm hết rồi.”

Thiên Đế hạ lệnh, không ai dám cự tuyệt. Trừng Cẩm cố nắm chặt tay áo Dạ Lan Đình, đau khổ cầu xin:

“Lan Đình, thiếp biết lỗi rồi, xin chàng đừng trách tội mẫu tộc của thiếp. Xin chàng nói đỡ cho thiếp vài câu được không? Nể tình những ân nghĩa ngày xưa của chúng ta…”

Dạ Lan Đình phất tay một cái, cơ thể ả liền văng ra ngoài điện.

“Giữa ta và ngươi, từ giây phút này trở đi, không còn bất kỳ ân nghĩa nào nữa.”

Thiên binh nhanh chóng bước tới, bắt lấy Trừng Cẩm đưa đến thiên lao.

Thiên Đế nhìn Dạ Lan Đình đang thất hồn lạc phách:

“Nghịch tử, Tố Hòa đối tốt với con thế nào, con một cái cũng không nhìn thấy. Vì một nữ nhân như vậy mà ép nàng ấy rời khỏi Thiên Đình. Ở chỗ Diêm Vương, con tự mình đi mà giải thích. Còn nữa, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Đi chịu hình phạt tám mươi mốt roi đi, sau đó đi tìm Tố Hòa về cho ta.”

Dạ Lan Đình không phản kháng, mặc cho thiên binh đưa đi thi hành hình phạt bằng roi. Thiên Đế nói đúng, là do hắn có mắt không tròng. Tuy hắn không yêu Tố Hòa, nhưng nàng chưa làm điều gì có lỗi với hắn, giữa bọn họ, là do hắn bất trung trước.

Dạ Lan Đình kéo theo thân thể đầy thương tích, bàng hoàng đi đến nơi ở của Tố Hòa. Nơi này hắn đến không nhiều, nhưng mỗi lần đến đều có thể thấy Tố Hòa chạy ùa ra đón hắn. Nàng dường như không biết sầu lo là gì, mỗi lần gặp hắn đều mang nụ cười rạng rỡ.

Nay nơi này lạnh lẽo, vắng vẻ trống không. Người con gái đã ở bên hắn ngàn năm, nay đã ruồng bỏ hắn.

Dạ Lan Đình cảm thấy mình không hề yêu Tố Hòa, chỉ là đã quen với việc nàng luôn xoay quanh hắn, đi đến đâu cũng có bóng dáng nàng. Hắn cứ ngỡ mình ghét nàng, nhưng tình cảm lại vô thanh vô tức, không biết từ lúc nào nàng đã mọc rễ nảy mầm trong tim hắn.

Dạ Lan Đình đi đến thác nước ở hậu viện, thả mình nhảy xuống. Hắn muốn làm mình tỉnh táo một chút, nhưng trong khoảnh khắc chạm nước, hắn đã phát hiện ra cái rương mà Tố Hòa ném đi.

Chương 14

Dạ Lan Đình ôm chiếc rương trồi lên mặt nước. Khi mở ra, thứ đầu tiên hắn thấy là một cuốn sách nấu ăn, bên trong là những dòng chữ do Tố Hòa ghi chép lại.