“Đúng vậy, chủ tử luôn miệng gọi Tố Hòa, chỉ là không biết, nàng ấy liệu có đến không.”
Dạ Lan Đình cố gắng gượng dậy. Hắn muốn chải chuốt lại bản thân. Nếu Tố Hòa đến, không thể để nàng thấy bộ dạng tàn tạ của hắn hiện tại.
Trong lòng hắn tràn ngập niềm vui sướng, nhưng chỉ nửa khắc sau, lại bị đánh rớt xuống tận đáy vực sâu.
Chương 27
“Thế nào? Tố Hòa đã tới chưa?”
“Không có, Diêm Vương nói, nàng ấy vừa mới mang thai, phản ứng lớn, e là không tiện lao lực, cho nên…”
Lời Thanh Nhiên chưa dứt, trong phòng đã vang lên tiếng động lớn “rầm” một cái. Dạ Lan Đình ngã từ trên giường xuống, hắn đã nghe thấy tất cả.
“Chủ tử, ngài không sao chứ?”
Thanh Nhiên đỡ Dạ Lan Đình dậy. Hắn hộc ra rất nhiều máu, dọa Thanh Nhiên vội vàng sai người đi thỉnh ngự y.
Ánh mắt Dạ Lan Đình đầy bi thương. Tố Hòa vì mang thai đứa con của Mộng Thanh Hà, nên dù hắn bị trọng thương đến mức này, nàng cũng không đến sao? Niềm hy vọng trong khoảnh khắc này lại một lần nữa vỡ vụn. Ngực hắn đau nhức tột độ. Hắn cầu xin không nhiều, chỉ muốn trong những giây phút cuối đời được gặp Tố Hòa một lần, nhưng điều đó nay cũng trở thành sự xa xỉ.
Đêm đó Dạ Lan Đình lại sốt cao. Lần này hắn dường như chìm vào một giấc ngủ sâu mãi không tỉnh lại. Nhưng trong giấc mộng, lại toàn là những hình ảnh từ lúc chung sống với Tố Hòa. Hắn cố chấp không muốn tỉnh dậy, bởi vì vừa mở mắt ra, mọi điều tốt đẹp sẽ hóa thành bọt nước, tan biến không còn tăm tích.
Bụng Tố Hòa ngày càng lớn, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Đến ngày lâm bồn, Mộng Thanh Hà đứng ngoài phòng khóc còn thảm thiết hơn cả nàng.
“Ông mang nó đi chỗ khác được không? Khóc đến mức ta nhức hết cả đầu.”
Diêm Vương lườm Quỷ Đế một cái. Vốn dĩ ông đã lo lắng cho sự an nguy của con gái, cái tên tiểu tử này còn đứng bên cạnh khóc lóc ỉ ôi, càng làm ông thêm phiền não.
Nhưng Mộng Thanh Hà không chịu rời đi.
“Không được, Tố Hòa đang chịu khổ bên trong, con sao có thể đi được… con…”
Lời còn chưa dứt, nước mắt lại rơi lã chã thành chuỗi. Chàng nghe người ta nói, sinh đôi chẳng khác nào cửu tử nhất sinh. Chàng hận không thể chịu đẻ thay Tố Hòa, làm sao có thể rời đi vào lúc này?
Quỷ Đế cũng hết cách, đành mặc kệ con trai tiếp tục ở lại.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, trái tim mọi người mới được thả lỏng trở lại.
“Chúc mừng Diêm Vương, chúc mừng Quỷ Đế, là một cặp long phượng thai!”
Hai lão nhân gia tay run run đón lấy hai đứa trẻ, trên mặt tràn đầy vẻ hiền từ.
Mộng Thanh Hà thậm chí không liếc mắt nhìn hai đứa con lấy một cái, bất chấp sự ngăn cản của bà đỡ, xông ngay vào phòng trong thời gian sớm nhất.
“Nương tử, nàng phải chịu khổ rồi.”
Tố Hòa nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của chàng, nụ cười nhợt nhạt thoáng hiện lên trên môi. Người này sao lại thích khóc hơn cả nàng thế nhỉ?
Ở trên Thiên Đình, Thanh Nhiên đã báo ngay tin Tố Hòa sinh nở thuận lợi cho Dạ Lan Đình. Y biết chủ tử cố gắng cầm cự đến bây giờ, chính vì lo lắng cho Tố Hòa.
Trên khuôn mặt trắng bệch của hắn, một nụ cười khẽ hiện lên. Nàng bình an vô sự là tốt rồi, hắn đời này cũng chẳng còn vướng bận gì nữa.
Dạ Lan Đình qua đời vào ngày hai con của Tố Hòa đầy tháng. Địa Phủ nơi nơi ngập tràn không khí hỉ khánh, còn Thiên Đình lại là một dải lụa trắng xóa bi thương.
Tố Hòa cảm thấy dường như luôn có một đôi mắt đang dõi theo mình. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, lại chẳng thấy ai cả. Nàng mỉm cười trêu chọc đứa bé trong lòng, có lẽ là do nàng nghĩ nhiều rồi.
Hồn phách của Dạ Lan Đình phiêu lãng ở Địa Phủ. Hắn dùng thần thức, trong lúc lâm chung đến nhìn Tố Hòa một lần cuối. Chỉ cần một cái nhìn này, hắn đã cảm thấy mãn nguyện.
Nhiều năm về sau, khi hai đứa trẻ của Tố Hòa vừa biết đi, Tố Hòa và Mộng Thanh Hà rời khỏi Địa Phủ, cả ngày dạo chơi nhân gian, vô cùng tự tại.
Tố Hòa thường tạ ơn ông trời, nếu không có Mộng Thanh Hà, có lẽ nàng đã không thể sống hạnh phúc đến vậy. Bây giờ nhìn lại, những nỗi khổ ngày xưa dường như đều không đáng nhắc tới. Xét cho cùng, quãng đời còn lại rất dài, và hạnh phúc thì còn rất nhiều.
—— Hết ——