Thanh Nhiên biết trong lòng chủ tử chắc chắn đau như muốn chết. Cảm xúc khó khăn lắm mới ổn định lại, giờ phỏng chừng lại phải mất một thời gian nữa mới có thể phục hồi.

“Chủ tử, Thiên Đình cấp báo, Điểu Tộc đang rục rịch làm phản, Thiên Đế lệnh chúng ta lập tức trở về.”

Đây đã là lần thứ ba Điểu Tộc dấy binh gây biến cố. Dạ Lan Đình từng trấn áp vài lần, nhưng nghe nói lần này không giống những lần trước.

Dạ Lan Đình mãi đến khi hai người đi khuất mới chậm rãi lê bước về rừng mai. Đôi vợ chồng già đêm nay sẽ được đón đi, Tố Hòa đương nhiên cũng không bao giờ tới đây nữa, hắn cũng chẳng còn lý do gì để ở lại.

Hắn vung tay châm một mồi lửa, đốt sạch những bình rượu hoa mai. Thứ rượu này, cả đời hắn sẽ không uống thêm một ngụm nào nữa.

“Lan Đình, Điểu Tộc đã tập hợp Thú Tộc, đang làm loạn ở Đông Hoang. Họa là do con gây ra, con phải chịu trách nhiệm giải quyết.”

Sắc mặt Thiên Đế tái mét. Từ khi Tố Hòa và Mộng Thanh Hà thành hôn, ngài chưa từng cho Dạ Lan Đình sắc mặt tốt. Một nước cờ tốt như vậy lại bị phá hỏng hoàn toàn, đứa con trai này khiến ngài quá thất vọng.

“Nhi thần tuân mệnh.”

Dạ Lan Đình mặc giáp trụ chỉnh tề, đứng sững sờ trước gương một lúc lâu. Nhớ lại trước kia mỗi lần xuất chinh, đều do Tố Hòa sắp xếp mọi việc cho hắn. Dù ở bất cứ đâu, nàng cũng chăm sóc hắn vô cùng chu đáo. Nay vật đổi sao dời, bộ áo giáp lạnh lẽo này, hắn chỉ có thể tự mình mặc lấy.

Chương 26

Đôi vợ chồng già vừa đến Địa Phủ đã thấy Tố Hòa tươi cười đứng đợi bên Cầu Nại Hà. Sợ lỡ mất canh giờ, nàng đã túc trực ở đây từ khi trở về ngày hôm qua.

“A cha a nương, hai người rốt cuộc cũng đến rồi.”

Đôi vợ chồng già lúc này mới biết thân phận thật sự của nàng, sợ hãi quỳ sụp xuống đất liên tục dập đầu. Tố Hòa vội đỡ họ dậy, đưa họ đến nơi ở đã được sắp xếp sẵn, cuối cùng cũng giải quyết xong một tâm nguyện.

Tháng đầu tiên Dạ Lan Đình đánh trận với Điểu Tộc, Tố Hòa mang thai.

“Nương tử, nàng muốn ăn gì? Ta đích thân làm cho nàng.”

Thấy Tố Hòa ốm nghén dữ dội, Mộng Thanh Hà xót xa đến mức đỏ hoe vành mắt. Chàng hận không thể chịu đựng sự giày vò này thay nàng.

“Cái gì ta cũng không nuốt trôi.”

Vu y nói, Tố Hòa đang mang thai đôi, vì thế phản ứng thai nghén sẽ lớn hơn người thường. Mộng Thanh Hà ngoài niềm vui sướng còn ngập tràn sự tự trách. Chàng học cách nấu những món Tố Hòa thích ăn, nhưng nàng vẫn mãi không có cảm giác thèm ăn.

“Chàng cũng đừng căng thẳng quá, chẳng phải đã bảo qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi sao?”

Tố Hòa an ủi Mộng Thanh Hà, biết chàng đang sốt ruột. Cảm giác được người mình yêu thương trân trọng như vậy, thật sự rất tốt.

Diêm Vương thường xuyên đến thăm con gái, hôm nay sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng.

Dưới sự gặng hỏi của Tố Hòa, ông mới nói ra sự thật.

“Thiên Đế vừa phái người tới, nói muốn con đến Thiên Đình một chuyến.”

Tố Hòa và Mộng Thanh Hà nhìn nhau. Bây giờ đang là lúc Thiên Đình có chiến tranh, nàng lại không có tu vi, bảo nàng đi thì có tác dụng gì?

“Haiz! Là tiểu tử Dạ Lan Đình đó. Nó bị trọng thương, e là lành ít dữ nhiều. Thiên Đế nói, nó cứ mãi lẩm bẩm tên con, hy vọng con có thể đến gặp nó một lần, có lẽ nó sẽ khỏi lại.”

Tố Hòa không ngờ Dạ Lan Đình lại bị thương nặng đến thế, khẽ cau mày.

“Phụ vương, đó có phải là thánh chỉ của Thiên Đế không? Con có bắt buộc phải đi không?”

Diêm Vương xua tay.

“Không phải, không có thánh chỉ, ngài ấy chỉ nhắn lại một câu như vậy thôi.”

Tố Hòa lúc này mới yên tâm. Nàng đặt tay lên vùng bụng dưới. Bây giờ nam nữ thụ thụ bất thân, nàng lại đang mang thai, gặp hay không gặp, đều chẳng còn ý nghĩa gì.

“Vậy con từ chối đến gặp hắn. Cứ nói là con trong người không khỏe, không thể ra ngoài.”

Diêm Vương không nói gì thêm, lúc ra về sắc mặt đã giãn ra không ít. Ông đương nhiên cũng không muốn con gái đi. Ngươi làm con gái ta bị thương đầy mình, sống chết là chuyện nhà ngươi, dựa vào đâu mà bắt con gái ta đến thăm ngươi chứ?

“Tố Hòa, nếu nàng muốn đi, ta có thể đi cùng nàng.”

Mộng Thanh Hà tuy hay ghen, nhưng luôn tôn trọng suy nghĩ của Tố Hòa. Hơn nữa, sau lần gặp này, Dạ Lan Đình có thể sẽ vĩnh viễn âm dương cách biệt với bọn họ.

Tố Hòa khẽ mỉm cười. Lúc này nàng chỉ muốn bảo vệ thật tốt cho hai đứa con, còn Dạ Lan Đình, duyên phận của bọn họ từ lâu đã nên kết thúc rồi.

“Ta không muốn đi. Sự sống chết của hắn không có nửa điểm quan hệ gì tới ta. Phu quân, ta tự nhiên lại muốn ăn thịt kho tàu chàng làm rồi.”

Khuôn mặt Mộng Thanh Hà ngập tràn sự cưng chiều.

“Được, đợi đó, vi phu đi làm cho nàng ngay.”

Nhìn Mộng Thanh Hà đi khuất, Tố Hòa từ từ thu lại nụ cười. Khi nghe tin Dạ Lan Đình bị thương, đáy lòng nàng đã không còn một tia gợn sóng. Cuộc sống hiện tại của nàng rất tốt, nàng không muốn bị quấy rầy nữa.

Dạ Lan Đình luôn sốt cao không giảm, dùng đủ mọi cách cũng vô dụng.

Hôm nay hiếm hoi hắn tỉnh táo được một lát, lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Thanh Nhiên và tỳ nữ.

“Thiên Đế đã phái người đến Địa Phủ mời Tố Hòa rồi. Nếu nàng ấy có thể đến, bệnh của chủ tử chắc chắn sẽ khỏi.”