“Tấm lòng nàng là mảnh đất thuần khiết nhất trên đời. A cha không đồng ý, hài nhi sẽ không đứng dậy…”

“Tiểu tử ngươi cánh cứng rồi, còn dám cãi lão tử! Được được được, ngươi cứ quỳ đi!”

Ta cắn răng quỳ suốt hai ngày hai đêm. Cha ta bị sự chân thành của ta thuyết phục, đồng ý đến Tống gia cầu thân.

Ta vui đến hỏng người. Đầu gối rõ ràng sưng đến không đi được, nhưng chỉ cần nghĩ sau này tiểu A Dư sẽ là của một mình ta, ta đâu cũng không thấy đau nữa!

5

Cuối cùng ta cũng có thể gạt bỏ sự giám sát của Tống Tự Hoài, danh chính ngôn thuận đưa A Dư của ta đi chơi khắp nơi.

Thiên địa này rộng lớn, ta muốn để nàng cũng nhìn thấy.

Lại là một năm đông chí, Tống bá mẫu bảo tiểu trù phòng gói sủi cảo, nói chờ chúng ta về cùng ăn.

A Dư không thích mùa đông lắm, nàng hơi sợ lạnh.

Trong căn nhà băng tự tay làm, ta chuẩn bị cho nàng lò sưởi, chậu than và áo lông cáo, ta muốn để nàng ấm áp.

Ta còn muốn tự tay câu cho nàng một con cá trắm lớn, ta muốn nói với nàng, thật ra mùa đông cũng rất tốt.

Nhưng sự việc trái với ý nguyện, những ngày tháng bình yên tốt đẹp đột nhiên bị phá vỡ.

Ta nghe thấy tiếng động bên ngoài không ổn, nhớ lại mấy hôm trước phụ thân nói, phương bắc có tuyết tai, rất nhiều nạn dân chạy đến, Bắc Địch nơi biên cảnh rục rịch, trà trộn trong đám nạn dân, mượn cơ hội châm ngòi chiến sự.

Sự việc lại xảy ra nhanh như vậy!

Nạn dân bạo động, máu chảy thành sông.

Ta phải đưa A Dư về, nhưng đã không kịp nữa.

Thủ vệ ngoại ô căn bản không chống nổi mấy vạn nạn dân, ta phải đến Tây Giao đại doanh chuyển viện binh.

Ta bảo A Dư về nhà, ngoan ngoãn chờ ta, đừng ngoảnh đầu.

Nhìn A Dư vào cổng thành, trái tim treo lơ lửng của ta mới buông xuống.

Chiến sự chạm vào là bùng nổ, căn bản không có cơ hội thở dốc.

Ta và phụ thân được bổ nhiệm làm tiên phong, đi chi viện bắc cảnh, chống lại quân địch.

Trước khi đi, ta thấy A Dư mặc áo choàng đỏ rực tiễn ta lên đường, từ xa nhìn lại đẹp như tân nương.

Chờ chiến sự bình định, ta khải hoàn trở về, ta sẽ dùng mười dặm hồng trang nở mày nở mặt cưới nàng vào cửa.

A Dư của ta nhất định sẽ là tân nương xinh đẹp nhất kinh thành!

6

Mùa đông lương thảo thiếu thốn, mọi người lại bị địch kẹp trước sau.

Ta chiến đấu đến khoảnh khắc cuối cùng, đem túi bánh nướng cuối cùng của mình cho tướng sĩ.

Ta nói, nếu ta chết, ngàn vạn lần đừng tuyên dương. Hãy tìm một nơi nhỏ giấu bài vị của ta đi, tốt nhất để tiểu A Dư cả đời cũng không biết.

Nàng sẽ quên ta, sẽ tìm được một lang quân như ý, sẽ bình bình an an sống hết đời này.

Ta từng nói, ta muốn để nàng cả đời luôn vui vẻ, để nàng nhìn thấy thiên hạ thái bình, bách tính yên ổn.

Phiên ngoại: Bản Thẩm Phùng Ngọc trọng sinh

Góc nhìn của A Dư

1

Ta tên là tiểu Dư nhi, là nữ nhi độc nhất của phủ Ngu Quốc công.

A cha A nương lúc già mới có nữ nhi, cùng ba ca ca sủng ta thành minh châu trong nhà.

Hoàng đế và hoàng hậu nương nương cũng rất thương ta, nói muốn nuôi ta bên gối làm nghĩa nữ.

A cha ta không chịu, nói hoàng đế thúc thúc đây là đoạt thứ người khác yêu, trái đạo quân tử, còn suýt đánh nhau với hoàng đế thúc thúc.

May mà ta thông minh, hôn chụt một cái lên mặt A cha và hoàng đế thúc thúc.

“Bên trái là A cha, bên phải là nghĩa phụ! Tiểu Dư nhi có hai cha cha! Hai người phải móc ngoéo, ai cũng không được bắt nạt ai!”

Ta đắc ý ngẩng cao cổ, như một con gà trống nhỏ kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu.

Hai bát nước sao lại không thể bưng cho bằng chứ!

Ta cảm thấy dù thêm mấy bát nước nữa cũng có thể bưng bằng!

Hoàng đế thúc thúc vui đến thần thái bay bổng, một tay cướp ta khỏi lòng A cha:

“Đi, nghĩa phụ đưa con đi tìm Tiểu Chiêu muội muội chơi!”

Ta kích động vẫy bàn tay ngắn ngủn với A cha, bảo người ngàn vạn lần đừng quá nhớ ta.

A cha tức đến râu cũng sắp bay lên, luôn miệng nói ta là áo bông nhỏ lọt gió.

Nhưng dù người đang mắng ta, nụ cười trên mặt lại không giấu được.

Ta thầm nghĩ: Tiểu Dư nhi mới không phải áo bông rách lỗ, tiểu Dư nhi muốn biến thành áo bông lớn, biến thành than sưởi qua đông ngày lạnh, biến thành ô che mưa chắn gió!

Hoàng đế thúc thúc khen ta có chí khí, có khí phách không thua nam nhi.

Người nói: “Tiểu Dư nhi của chúng ta là mầm cây lợi hại nhất, sớm muộn cũng sẽ trưởng thành thành cây cao che trời, có thể làm than vì sinh mệnh muôn dân, cũng có thể trở thành chiếc ô mở ra thịnh thế thái bình!”

2

“…Ngươi nhìn kẻ ngốc Tống gia kia đi, lại đang đưa bạc cho đám ăn mày rồi?”

“…Quốc công phu nhân là người tinh minh như vậy, sao lại sinh ra một cô nương thiếu tâm nhãn thế? Hôm qua ta còn thấy nàng tặng mấy đôi hộ gối cho thủ vệ ở cổng thành. Hộ gối đó dùng vải do cục dệt Giang Nam đưa tới, nàng cũng nỡ à? Không quản gia thì không biết củi gạo dầu muối đắt đỏ, ta xem sau này nàng xuất giá, nhà ai dám cưới một nha đầu phá của như vậy!”

Những lời này ngày nào ta cũng nghe một lần. Các tỷ tỷ ở Thượng Kinh đều nói ta là kẻ ngốc.

Còn là kẻ ngốc biết phá của.

Ta khá tủi thân, kéo gương mặt sắp khóc về nhà hỏi A cha A nương: