“Các tỷ tỷ nhà khác đều nói tiểu Dư nhi là kẻ ngốc… A nương, có phải trước khi sinh Dư nhi, người đem hết não sinh cho Tam ca ca rồi, không còn dư phần nào cho con không?”
A nương cười ngả nghiêng, ta cảm thấy chắc chắn là vì dáng vẻ ta khóc quá xấu.
A nương hỏi ta: “Vậy tiểu Dư nhi cảm thấy việc con làm có đúng không?”
Ta dùng ngón tay xoắn góc áo, suy nghĩ rất lâu mới đáp: “Là đúng! Các tướng sĩ không chỉ canh giữ cổng thành, mà còn canh giữ quốc đô, là yên ổn an cư lạc nghiệp của mọi người! Bạc đãi bọn họ chính là bạc đãi bách tính, như vậy sẽ không có ai bảo vệ A Dư, để A Dư ngày ngày vui vẻ cưỡi ngựa lớn nữa.”
A nương dịu dàng như nước ôm ta vào lòng, nói với ta: “Vậy tiểu Dư nhi cứ buông tay làm chuyện mình cảm thấy đúng. Vạn sự đều không cần sợ, A cha A nương đều ở sau lưng canh giữ con.”
Ta nghĩ cũng phải, chuyện ta làm chắc chắn không ngốc.
Nếu không vì sao hoàng đế thúc thúc lại bảo Nhị hoàng tử mỗi ngày cùng ta nấu cháo gạo, dựng lều ấm?
Vậy chẳng phải hoàng đế thúc thúc thành cha ruột của kẻ ngốc sao?
Ta cố sức vỗ vỗ cái đầu nhỏ, càng kiên định ý nghĩ của mình.
3
Đông chí lại có tuyết rơi.
Ta không thích tuyết rơi lắm.
Nhưng ta vẫn muốn đi xem các tướng sĩ thủ thành hôm nay có ăn no mặc ấm không.
Nhị hoàng tử nói vóc người ta quá nhỏ, nếu rơi vào đống tuyết thì ngay cả đầu cũng không thấy được.
Huynh ấy lớn hơn ta năm tuổi, vóc người cũng cao bằng hai ta cộng lại, dứt khoát ôm ta lên vai, để ta không tốn chút sức nào cũng có thể nhìn thấy xe ngựa người qua lại trên phố, chứ không phải chỉ thấy hai cái chân qua lại.
Ta thấy bà bà bên đường đang bán hoa đăng, bên trong có một chiếc đèn cua màu xanh lam.
Bà bà xách đèn, bóp mở bóp đóng, con cua kia giống như sống lại.
Ta mượn tiền Nhị hoàng tử, ta muốn mua chiếc đèn cua đó.
Nhị hoàng tử lại nhéo thịt bên má ta, cười nói: “Vậy tiểu Dư nhi đồng ý làm tức phụ của ta, thứ gì ta cũng mua cho muội!”
Ta vừa định hỏi huynh ấy tức phụ là gì, giây tiếp theo hoa đăng đã bị một đại ca ca mua đi.
Ta tức thì nóng nảy, không màng gì cả nhảy từ trong lòng xuống, đuổi theo hướng chiếc hoa đăng.
Chân ta quá ngắn, bước chân quá nhỏ, bị dòng người chen đến loạng choạng.
Dưới chân chợt trượt mạnh, ta ngồi phịch xuống phiến đá xanh phủ băng tuyết.
Đau đến mức ta vừa định khóc, trước mắt lại xuất hiện một con cua lớn.
Ta sững sờ nhìn con cua giương nanh múa vuốt, sáng tối lập lòe kia, men theo tầm mắt ngẩng đầu lên. Đó là một gương mặt tươi cười, có thể khiến người ta cảm nhận được ấm áp ngay giữa mùa đông.
“Hoa đăng tặng muội, A Dư đừng khóc, phải vui vẻ.”
4
Nhà ta có thêm một người.
Hắn chính là ca ca tặng ta hoa đăng, hắn tên Thẩm Phùng Ngọc.
Mỗi ngày hắn đều như hình với bóng với Tam ca ca của ta. Trên bàn cơm nhà ta, bữa nào cũng không thể thiếu thứ gọi là Thẩm Phùng Ngọc.
Nhưng hắn lại kỳ quái, rõ ràng hắn ngồi cùng Tam ca ca của ta, ánh mắt lại luôn liếc vào bát cơm của ta.
Ta che cái đùi gà trong bát, chính khí nghiêm trang nói: “Huynh muốn cướp thì cướp đùi gà của Tam ca ca, đừng hòng cướp của ta!”
Mỗi lần đến lúc này, hắn đều cười ngốc nghếch trong cổ họng.
Ta đoán trong lòng hắn có quỷ!
Ta đẩy bát ra, ta không ăn nữa, ta muốn vào cung tìm Tiểu Chiêu chơi.
Thẩm Phùng Ngọc nói trời đã muộn thế này, đôi chân củ cải nhỏ của ta đi tới nơi thì cổng cung cũng khóa rồi.
Ta hất cằm, đắc ý nói: “Hoàng hậu nương nương đưa yêu bài của Nhị hoàng tử ca ca cho ta, nói ta lúc nào cũng có thể đi tìm Tiểu Chiêu chơi.”
Hàm răng trắng của Thẩm Phùng Ngọc bỗng thu lại.
Hắn cùng Tam ca ca thì thầm to nhỏ một hồi, yêu bài vào cung của ta liền bị thu mất.
Ta muốn khóc không ra nước mắt, sớm biết sẽ bị ghen tị, ta đã không lấy ra khoe khoang rồi.
Thẩm Phùng Ngọc là đại hoại đản!
5
Ta nói sai rồi, Thẩm Phùng Ngọc hẳn là một quả trứng tốt.
Hắn vậy mà dám ôm ta cùng cưỡi ngựa!
Không phải cưỡi ngựa lớn trên vai A cha ta, mà là thật sự ngồi trên lưng Hoàng Phong Câu nhà ta phi nhanh.
Ta chấn kinh đến há miệng không khép lại được. Tam ca ca của ta cũng không biết cưỡi ngựa đâu!
Thẩm Phùng Ngọc lại nói: “Thứ Tam ca ca muội không biết còn nhiều lắm. Sau này muội muốn học gì, ta dạy muội.”
Ngựa chạy nhanh, ta sợ sẽ rơi xuống.
Nhưng Thẩm Phùng Ngọc lại ôm ta thật chặt, khiến ta an tâm như ngồi trong xe ngựa nhà mình.
Hắn hẳn là thần tiên chân nhân chuyển thế, nếu không sao tuổi còn nhỏ đã lợi hại như vậy!
Sự kính phục của ta đối với Thẩm Phùng Ngọc hóa thành nước dãi chảy ba ngàn thước, lưu luyến không rời mà tặng hắn chiếc đùi gà yêu quý nhất của ta:
“Đùi gà, ngon lắm đó, huynh ăn rồi sau này ngày nào cũng đưa ta cưỡi ngựa lớn.”
Tam ca ca nói bàn tính của ta vang quá, trên đường từ Quốc Tử Giám trở về huynh ấy cũng nghe thấy:
“Thẩm Phùng Ngọc là thiên chi kiêu tử, thiếu niên anh tài, muội chỉ dùng một cái đùi gà đã muốn mua chuộc hắn?”
Thẩm Phùng Ngọc lại cười nhận lấy chiếc đùi gà đầy thành ý của ta: “Được thôi, sau này ngày nào cũng dạy tiểu Dư nhi cưỡi ngựa lớn.”
6