Từ đó về sau, Cố Lâm Uyên như biến thành một con người khác.
Vị Cố tướng quân từng ý khí phong phát, trung dũng vô song, dường như đã biến mất.
Hắn không còn hỏi đến chuyện triều chính, ngày ngày nhốt mình trong tướng quân phủ.
Những dải lụa đỏ và màn hỷ trướng từng chuẩn bị để cưới Tô Kỷ Nhan, hắn cũng không tháo xuống, cứ để treo như vậy.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, nhìn cả sân đỏ rực, nhắc nhở chính mình về sai lầm đã gây ra.
Hắn thường một mình ngồi trong quán trà đối diện Tô phủ, ngồi suốt cả ngày.
Ánh mắt nhìn về cổng Tô phủ, mong mỏi có thể thấy lại bóng dáng quen thuộc kia.
Nhưng hắn không bao giờ còn gặp lại Tô Kỷ Nhan nữa.
Sau khi gả vào phủ Tĩnh An Vương, nàng trở thành thế tử phi Tĩnh An Vương khiến người người trong kinh thành ngưỡng mộ.
Tạ Cẩn Chi đối đãi với nàng, tốt đến không thể tốt hơn.
Mùa xuân, chàng sẽ cùng nàng ra ngoại thành du xuân, tự tay hái cho nàng cành hoa đẹp nhất.
Mùa hạ, chàng chuẩn bị sẵn chè hạt sen ướp lạnh, phe phẩy quạt bồ, cùng nàng ngắm sen trong sân.
Mùa thu, chàng cùng nàng lên cao ngắm cảnh, đứng phía sau che chở, không để gió sương làm ướt vạt áo nàng.
Mùa đông, chàng đem tay nàng ủ trong lò sưởi của mình, dịu dàng nhắc nàng mặc thêm áo.
Người trong kinh đều nói, thế tử phi Tĩnh An Vương là nữ tử hạnh phúc nhất thiên hạ.
Tạ Cẩn Chi chưa từng để nàng chờ đợi, chưa từng đem nàng so sánh với bất kỳ ai, cũng chưa từng để nàng chịu nửa phần tủi thân.
Mọi dịu dàng và thiên vị của chàng, đều dành cho Tô Kỷ Nhan.
Nụ cười trên gương mặt Tô Kỷ Nhan ngày càng nhiều, vẻ u uất cô đơn giữa đôi mày đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự an ổn và dịu dàng.
Thỉnh thoảng, Cố Lâm Uyên sẽ nhìn thấy nàng từ xa trong những yến tiệc cung đình.
Nàng đứng bên cạnh Tạ Cẩn Chi, dáng vẻ đoan trang, nụ cười nhàn nhạt.
Tạ Cẩn Chi luôn ở bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy tình ý không giấu nổi.
Cố Lâm Uyên chỉ có thể đứng nơi góc điện, giống như một người ngoài cuộc.
Nhìn nàng hạnh phúc, nhìn nàng hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ từng có hắn.
Hắn đã thử vô số lần muốn lại gần nàng, muốn nói với nàng một câu xin lỗi, thậm chí muốn cầu nàng quay đầu.
Nhưng mỗi một lần, đều bị Tạ Cẩn Chi bình thản ngăn lại.
Tạ Cẩn Chi chưa từng nói lời ác ý với hắn, chỉ bình tĩnh nói.
“Cố tướng quân, nội tử tính tình yếu mềm, không chịu nổi kinh động, mong tướng quân tự trọng.”
Chỉ một câu nói, đã khiến hắn không thể đáp lại.
Hắn thậm chí không có tư cách để xin lỗi.
Hối hận như thủy triều, ngày đêm nuốt chửng hắn.
Đến lúc này hắn mới hiểu, thứ hắn mất đi không chỉ là một người hắn từng yêu.
Mà còn là ánh sáng duy nhất của đời hắn.
08
Về sau, hắn chủ động thỉnh mệnh Hoàng thượng, xin quay lại biên cương.
Hắn muốn dùng đao quang kiếm ảnh nơi chiến trường để làm tê liệt nỗi đau trong lồng ngực.
Hoàng thượng chuẩn y lời thỉnh cầu ấy.
Trước khi lên đường, hắn lần cuối đứng trước cổng phủ Tĩnh An Vương, nhìn ánh đèn trong viện hồi lâu không rời.
Bùi Huyên từng đến tìm hắn, muốn theo hắn cùng ra biên cương, nhưng bị hắn lạnh lùng từ chối.
“Từ nay về sau, giữa ta và ngươi không còn liên can.”
Đó là câu nói cuối cùng hắn dành cho nàng.
Hắn không muốn vì bất kỳ ai mà lại nhớ đến đoạn quá khứ khiến hắn đau đớn tột cùng ấy.
Gió cát nơi biên cương còn dữ dội hơn trước.
Cố Lâm Uyên thân chinh dẫn quân, trận nào cũng xông lên phía trước, liều mạng chém giết.
Trên người hắn vết thương ngày một nhiều.
Từ bả vai đến sống lưng, từ lồng ngực đến cánh tay.
Dày đặc toàn là sẹo.
Thuộc hạ khuyên hắn giữ gìn thân thể, hắn chỉ lắc đầu.
Sống đối với hắn mà nói, sớm đã là một loại dày vò.
Chỉ có trên chiến trường, trong khoảnh khắc sinh tử mong manh, hắn mới có thể tạm thời quên đi gương mặt Tô Kỷ Nhan, quên đi hàng mày dịu dàng của nàng, quên đi nỗi đau âm ỉ trong lòng khi nàng gả cho người khác.