QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/tuong-quan-khai-hoan-hong-trang-xuat-gia/chuong-1
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
Bùi Huyên mặc một thân y phục giản dị, vội vã chạy tới.
Nàng đứng chặn trước ngựa, giọng nói đầy gấp gáp.
“Tướng quân, ngài định đi đâu? Tô Kỷ Nhan đã gả cho người khác rồi, hà tất ngài phải hạ thấp mình như vậy?”
“Ta biết trong lòng ngài khó chịu, ta có thể ở bên cạnh ngài, ta không cần gì cả, ta chỉ cần được ở bên cạnh ngài…”
Nàng đưa tay định kéo vạt áo Cố Lâm Uyên, trong mắt là tình ý không hề che giấu.
Trước kia giữa Cố Lâm Uyên và nàng dường như luôn có một khoảng cách vô hình, không thể tiến thêm bước nào.
Thậm chí bên hồ sen hôm ấy, hắn còn không chút do dự nhảy xuống nước cứu nàng.
Nhưng lúc này, Cố Lâm Uyên nhìn nàng, trong mắt chỉ còn sự mất kiên nhẫn rõ ràng.
Chính vì hắn từng quan tâm đến nàng, mới khiến Tô Kỷ Nhan lạnh lòng.
“Tránh ra!”
Giọng Cố Lâm Uyên không có chút nhiệt độ, ánh mắt lạnh lẽo khiến sắc mặt Bùi Huyên lập tức tái nhợt.
Nàng đỏ mắt nói.
“Tướng quân, ngài từng nói nếu trên đời này không có Tô Kỷ Nhan, ngài sẽ cưới ta.”
07
Cố Lâm Uyên làm như không nghe thấy, nghiêm giọng quát lớn.
“Ta bảo ngươi tránh ra!”
Dứt lời, hắn thúc ngựa lao thẳng qua bên người nàng, vạt áo cuốn theo cơn gió quất vào má nàng đau rát.
Bùi Huyên đứng sững tại chỗ, đến lúc này mới hiểu ra.
Từ đầu đến cuối, nàng chẳng qua chỉ là một người không quan trọng.
Trong lòng Cố Lâm Uyên, trước nay chưa từng có nàng.
Cố Lâm Uyên thúc ngựa phi như bay, gió rít bên tai, cảnh vật hai bên đường lùi lại vun vút.
Hắn chỉ hận con ngựa dưới thân chạy chưa đủ nhanh, càng hận bản thân tỉnh ngộ quá muộn.
Nhưng rốt cuộc, vẫn là muộn rồi.
Khi hắn lao đến trước cổng phủ Tĩnh An Vương ở phía nam thành, nghi trượng nghênh thân đã dừng lại.
Kiệu hoa hạ xuống, tiếng xướng lễ ngân vang.
Nữ tử khoác phượng quan hỉ phục được người dìu đỡ, chậm rãi bước xuống kiệu.
Khăn đỏ phủ kín dung nhan, không nhìn rõ biểu tình.
Nhưng thân hình mảnh mai kia không hề chần chừ, từng bước bước lên bậc thềm phủ Tĩnh An Vương, đi về phía nam tử ôn nhu đang mỉm cười đợi nàng.
Tạ Cẩn Chi thân hình cao thẳng, mày mắt ôn hòa.
Không có vẻ sắc lạnh như Cố Lâm Uyên, nhưng tự mang một phong thái thanh nhã như gió mát trăng trong.
Chàng đưa tay ra, vững vàng đỡ lấy tay Tô Kỷ Nhan, động tác dịu dàng, giọng nói mềm mại như nước.
“A Nhan, ta đến đón nàng rồi.”
Dưới khăn đỏ, Tô Kỷ Nhan khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nắm lại tay chàng.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Cố Lâm Uyên, khiến lồng ngực hắn như bị xé toạc, máu chảy đầm đìa.
Hắn muốn xông lên, muốn vén chiếc khăn đỏ kia, muốn kéo nàng trở về bên mình.
Nhưng hắn không thể.
Hắn không có tư cách.
Chính hắn hết lần này đến lần khác để nàng chờ đợi, chờ hết năm này sang năm khác, trở thành trò cười của cả kinh thành.
Cũng chính hắn, tại sân viện Tô phủ, trách nàng ép hôn, giẫm nát chút tình ý cuối cùng của nàng.
Giờ đây, nàng đã tìm được người có thể cho nàng an ổn, cho nàng dịu dàng, cho nàng một đời một kiếp.
Hắn lấy tư cách gì mà phá hoại?
Cố Lâm Uyên mặc hỉ phục đứng nơi góc phố, tựa như một pho tượng đá bị bỏ rơi.
Hắn nhìn nàng cùng Tạ Cẩn Chi sóng vai đứng bên nhau, từng bước từng bước bước vào cổng phủ Tĩnh An Vương, không một lần ngoảnh lại.
Lụa đỏ bay đầy trời, tiếng nhạc hỷ vang vọng.
Đó vốn là hôn lễ long trọng hắn từng hứa sẽ dành cho nàng.
Nhưng nay, lại do người khác cho nàng.
Hắn đứng từ giữa trưa đến hoàng hôn, từ khi nắng rực rỡ đến lúc mặt trời lặn.
Cho đến khi cổng phủ Tĩnh An Vương khép lại, đèn lồng đỏ sáng lên, hắn mới chậm rãi cúi đầu, nhìn miếng ngọc trong lòng bàn tay đã bị siết đến nóng bỏng.
Cuối cùng không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ phiến đá xanh trước mặt.