Ban đầu ông ta còn có thể chửi ầm lên, nhưng sau khi phát hiện hai mẫu nữ thậm chí còn không cho ông ta ăn, lại càng hoảng sợ cầu xin tha thứ.

Ông ta vốn đã bị thương, vùng vẫy trong một đống dơ bẩn chưa được mấy ngày thì chết.

Trước khi chết còn dùng máu viết cho ta một phong thư.

Chắc cũng chỉ là mấy lời nhận sai hối hận vô dụng mà thôi.

Ta ngay cả xem cũng không xem, liền sai cung nhân đốt đi.

Dương Tri Chương chết rồi, mẫu nữ Xuân Đào cũng được ta gọn gàng ban cho hai chén rượu độc.

Mà hoàng đế khi biết tin Dương Xuân Ý chết, lại làm loạn một trận trong cung.

“Vì sao ngươi lại giết nàng ấy! Ngươi hại chết nữ nhân ta yêu nhất, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!”

Hắn gào thét với ta.

Tất cả mọi người đều vì trận cung biến kia mà trả giá thê thảm.

Nhưng hắn thì không.

Thậm chí hắn chỉ bị ta giam lỏng mà thôi.

Bởi vì hắn là nhi tử của ta.

Cho nên hắn chắc chắn ta không dám, cũng sẽ không làm gì hắn.

“Ngươi chính là một nữ nhân điên. Phụ hoàng sao lại mù mắt nhìn trúng ngươi? Ngay cả phụ thân của mình ngươi cũng dám giết, ngươi căn bản không xứng làm mẫu thân của ta!”

Tự cho là mất đi người yêu, hắn chửi rủa ta hết lời.

Nhưng lần này, đáy mắt ta lại không hề có chút gợn sóng.

“Thoái vị đi.”

Ta mặt không cảm xúc ném cho hắn một phong chiếu thư thoái vị.

“Ngươi không cần cầm thứ này đến uy hiếp ta.”

Nam nhân cười chắc chắn.

“Ngươi chỉ có một đứa con là ta. Những đứa con khác của phụ hoàng sớm đã chết hết từ nhiều năm trước, con cháu tông tộc cũng còn chưa trưởng thành.”

“Ngươi phế ta rồi còn có thể lập ai?”

“Dù ngươi muốn làm nữ đế, người trong thiên hạ cũng sẽ không đồng ý.”

Ta nhìn vẻ mặt không biết sợ của hắn, thầm than đứa trẻ này quả nhiên vẫn không giống ta, cũng không giống phụ hoàng hắn.

Nhưng hắn đích xác là do ta sinh ra.

Có lẽ cũng là cách đời di truyền người ngoại tổ vô tình vô nghĩa kia của hắn.

“Nhưng ngươi quên rồi.”

“Tiểu Thục phi của ngươi đã có thai.”

Ta tất nhiên không cần nâng đỡ người khác.

Không có gì dễ khống chế hơn một đứa trẻ sơ sinh.

Lúc này, thần sắc trên mặt nam nhân cuối cùng cũng có một vết nứt.

“Ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta mới là thái tử được phụ hoàng đích thân sắc phong, ta mới là thiên tử danh chính ngôn thuận!”

“Nhưng hiện tại ngươi đã không còn là nữa.”

Ta ngồi xổm xuống, giống như khi còn nhỏ vỗ về hắn, đặt tay lên phát quan của hắn.

“Mẫu hậu rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với con, để con phải cùng người ngoài đối xử với mẹ ruột của con như vậy?”

Hắn nói ta ép hắn ngày đêm chăm chỉ, nhưng nếu quá tầm thường, dù là con của ta, tiên hoàng cũng sẽ không nhìn hắn thêm một cái.

Mà ta và hắn trong triều không có nhà mẹ đỡ đầu, cũng không có căn cơ. Nếu không hạ mình lôi kéo triều thần, chờ đợi chúng ta chỉ có cái chết.

Ta ngày ngày đêm đêm đều nghĩ làm thế nào để giữ mạng cho ta và hắn, nhưng hắn lại trách ta không cho hắn bao nhiêu tình mẫu tử.

“Nhưng ta không trách con.”

Đáy mắt ta dịu dàng.

“Chỉ là như con mong muốn, thu hồi tất cả những thứ trước đây con chán ghét mà thôi.”

Bắt đầu từ hôm nay, hắn không còn là hoàng đế phải gánh vác trọng trách, cũng không còn là con của ta.

Chu lịch năm thứ ba trăm sáu mươi bảy, thái thượng hoàng đột phát bệnh nặng, truyền ngôi cho con nhỏ, đặc biệt ban quyền giám quốc cho thái hoàng thái hậu, bản thân thì dời giá đến hành cung, không gặp người ngoài nữa.

Nhưng không ai biết, người trong hành cung chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân.

Còn thái thượng hoàng thật sự đã bị đổi dung mạo, thay tên đổi họ, ném đến một hộ dân bình thường.

Ở đây, hắn không còn là thiên tử cao cao tại thượng trước kia.

Chỉ là con của một tiều phu.

Phụ mẫu sinh nhiều con, dù tình cảm có tốt đến đâu cũng phải bôn ba vì kế sinh nhai.

Hắn nói mình không phải con của bọn họ, hắn là thái thượng hoàng.

Nhưng nhìn gương mặt kia, không ai tin.

Huống hồ thái thượng hoàng đang ở hành cung, sao có thể xuất hiện trong một nông gia bình thường.

Hắn bị ép mỗi ngày lao động, mệt đến mức vai bị dây siết ra vết máu cũng không thể dừng lại.

Hắn từng thử chạy trốn, nhưng rất nhanh đã bị bắt về.

Vết chai trên tay bị mài hết rồi lại mọc lên.

Lâu dần, hắn cũng hoảng hốt cho rằng có phải mình thật sự là con của nhà này không.

Tất cả quá khứ chỉ là giấc mộng của hắn mà thôi.

Nhưng cho đến khi hắn lại một lần nữa chặt về một bó củi lớn, tê dại đứng ngoài phố rao bán, lại đột nhiên nghe được tin thái hoàng thái hậu đưa mẫu thân của mình từ Ngũ Đài Sơn cầu phúc trở về.

Mười hai cỗ loan giá thanh thế to lớn.

Bách tính trên phố nhao nhao cung kính lại tò mò đứng hai bên đường, thử mong được nhìn thấy thiên nhan một lần.

Mà có lẽ là sự trêu ngươi của số mệnh.

Cách biển người tầng tầng lớp lớp, hắn nhìn rõ mặt ta.

Cuối cùng hắn cũng biết, những ngày tháng trước kia không phải mộng.

Hắn vốn nên là chủ nhân thiên hạ, vốn nên hưởng hết tôn vinh mà sống trọn đời.

Hắn gọi mẫu hậu, muốn đến gần xa giá của ta để nhận sai.