Ngón tay chạm vào những vệt keo thô ráp, xiêu xiêu vẹo vẹo trên thân cốc.

Từng đường một.

Nhỏ, dày, có những chỗ được dán đi dán lại rất nhiều lần.

Phần thân cây có lớp keo dày nhất.

Bởi vì nơi đó đã gãy ba lần, tôi cũng dán lại ba lần.

Mỗi lần khô lại nứt, nứt rồi lại dán.

Chị lật chiếc cốc lại.

Dưới đáy cốc có một chữ.

Là chữ tôi dùng mẩu bút sáp màu xanh để viết.

Viết rất xấu.

Các nét xiêu vẹo, bút sáp trượt trên mặt sứ, tôi phải viết lại nhiều lần mới nhìn rõ.

Một chữ “chị”.

Chị nhìn chằm chằm chữ đó.

Nhìn rất lâu.

Lâu đến mức Đông Đông đứng ở cửa gọi ba lần “chị Dao Dao”, chị vẫn không nghe thấy.

Sau đó…

Từ cổ họng chị phát ra một âm thanh.

Không giống tiếng khóc.

Nó sâu hơn cả tiếng khóc.

Giống như có thứ gì đó bị nhổ bật cả rễ từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.

Chị ôm chiếc chăn vào lòng.

Ôm cả đứa trẻ vào lòng.

Chị cuộn người trên sàn cạnh giường xếp.

Trán tựa lên vai đứa trẻ.

“Em dán từ bao giờ…”

“Em đã…”

“Chị không biết…”

“Tại sao em không nói…”

“Tại sao em không nói cho chị biết…”

Giọng chị đã không còn giống giọng con người.

Nó là một tiếng rên rỉ vỡ vụn, mơ hồ, bị nước mắt và nước mũi chặn lại.

Tôi đứng bên cạnh nhìn chị.

Tôi muốn nói với chị:

Chị, em không đau nữa.

Tôi muốn nói với chị:

Em không trách chị.

Thật sự không trách.

Tôi muốn nói với chị:

Cái cây đã được nối lại rồi.

Chị nhìn đi.

Thân cây đã được nối lại.

Nhưng tôi không nói được.

Chị không nghe thấy.

Chị quỳ trên sàn, ôm một đứa trẻ đã lạnh ngắt và một chiếc cốc chỉ được dán một nửa.

Khóc đến mức cả người co giật.

Đông Đông đứng ở cửa.

Cô bé không khóc.

Trên mặt cô bé là một biểu cảm tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Không phải sợ hãi.

Không phải lạnh lùng.

Mà là trống rỗng.

Giống một con búp bê đã bị rút mất ruột.

Cô bé nhìn chị đang ôm tôi.

Không.

Ôm đứa trẻ ấy.

Cô bé nhìn rất lâu.

Sau đó từ từ ngồi xổm xuống.

Nhặt con thỏ nhồi bông dưới đất lên.

Ôm nó vào ngực.

Ôm rất chặt.

Chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Môi cô bé khẽ động.

Không có âm thanh.

Nhưng tôi đọc được khẩu hình.

“Em không muốn nó chết.”

Cô bé lặp đi lặp lại câu đó, môi khép mở năm sáu lần.

“Em không muốn nó chết.”

“Em chỉ sợ nó cướp mất chị.”

“Em không muốn…”

Tai thỏ bị cô bé siết trong tay, vặn thành một cục.

Sau khi xe cấp cứu tới, chiếc cáng màu trắng được đẩy qua hành lang.

Tôi đi theo phía sau.

Không ai nhìn thấy tôi.

Chị ngồi trong xe cấp cứu.

Tay vẫn luôn run.

Trên ngón tay còn dính keo từ chiếc cốc.

Lớp keo đã khô, đã cứng lại, chà thế nào cũng không sạch.

Bác sĩ nói một câu.

Tôi không nghe rõ.

Nhưng chị nghe rõ.

“Viêm phổi… Nặng… Để quá lâu… Suy dinh dưỡng… Kéo dài… Nội tạng… Suy kiệt…”

Mỗi từ giáng xuống, vai chị lại thấp đi một đoạn.

Thấp thêm một đoạn.

Lại thấp thêm một đoạn.

Cho đến khi cả người chị co lại trên ghế xe cấp cứu, giống một tờ giấy đã bị vò nát.

Những ngày sau đó, tôi đều nhìn thấy.

Chị đặt chiếc cốc đã được dán một nửa lên bàn trong phòng sách.

Đặt ở vị trí chính giữa.

Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là nhìn chiếc cốc ấy.

Phần khuyết trên miệng cốc hướng về phía cửa sổ.

Khi ánh sáng chiếu vào, lớp men vỡ phản chiếu một vệt cầu vồng nhỏ.

Chị ngồi trước vệt cầu vồng ấy rất lâu.

Lâu đến mức Đông Đông gọi chị ăn cơm ba lần, chị cũng không đáp.

Đông Đông không dám bước vào căn phòng nhỏ nữa.

Sau khi chiếc giường xếp được chuyển đi, căn phòng trở nên trống rỗng.

Chị không đóng cửa.

Cửa luôn mở.

Mở rất rộng.

Giống như đang chờ ai đó trở về.

Khi Đông Đông đi ngang qua hành lang, bước chân cô bé luôn vòng tránh cánh cửa ấy.

Vòng ra rất xa.

Giống như đang đi qua một cái hố vô hình.

Một đêm nọ, tôi nhìn thấy Đông Đông ngồi một mình trong phòng khách.

Không bật đèn.

Cô bé đặt con thỏ nhồi bông trên đầu gối, nhìn chằm chằm vào nó.

Tai thỏ đã bị cô bé vặn biến dạng, xiêu vẹo rũ xuống.

“Cậu nói xem… Nó có biến thành ma quay lại tìm tôi không?”

Cô bé nói với con thỏ.

Giọng rất nhỏ.

“Tôi không đẩy nó. Tôi không đánh nó. Tôi chẳng làm gì cả.”

“Tôi chỉ không nói với chị Dao Dao rằng nó bệnh rất nặng.”

“Tôi chỉ…”

Giọng cô bé đứt quãng.

Hai vai bắt đầu run.

Rất nhỏ, không có tiếng.

Giống một cành cây khô trong mùa đông đang bị gió bẻ vụn từng chút.

“Nhưng trước khi chết, nó còn gọi tên tôi.”

“Nó nói ‘không trách Đông Đông’.”

“Sao nó có thể không trách tôi?”

“Nó dựa vào đâu… mà không trách tôi…”

Đông Đông vùi mặt vào bụng con thỏ.

Tiếng khóc bị lớp bông trong bụng thỏ chặn lại.

Không một âm thanh nào truyền ra.

Tôi đứng bên cạnh cô bé.

Tôi muốn sờ tóc cô bé.

Tay tôi xuyên qua.

Không chạm được.

Chị xin nghỉ hai tuần.

Sau đó, hai tuần biến thành một tháng.

Một tháng biến thành hai tháng.

Chị không đi làm nữa.

Mỗi ngày, chị đều ngồi trong căn phòng trống ấy.

Ngồi trên sàn nhà.

Trong tay liên tục vuốt ve chiếc cốc.

Một ngày nọ, chị đột nhiên đứng lên, lục tung tất cả tủ trong nhà.

Chị tìm được một phong thư cũ.

Bên trong là lá thư đó.

Lá thư mẹ viết.

Chị rút thư ra, ngồi dưới đất đọc.