“Nơi này vẫn luôn trống rỗng. Ngay từ đầu đã trống rỗng.”

“Con vẫn luôn cố lấp đầy nó.”

“Lấp bằng chiếc chăn chị cho con. Lấp bằng bát cháo trắng. Lấp bằng cốc nước đầy. Lấp bằng khoảnh khắc chị chạm vào trán con.”

“Nhưng cái lỗ ấy quá lớn.”

“Không thể lấp đầy.”

Hơi thở trở nên rất nông.

Mỗi lần chỉ có thể hít đến cổ họng, không thể vào lồng ngực.

Giống như có một cánh cửa bên trong đã đóng lại.

“Mẹ. Con phải đi rồi.”

“Con để chiếc cốc lại. Vẫn chưa dán xong. Con xin lỗi.”

“Nhưng cái cây đã được nối lại. Mẹ có thể nói với chị. Thân cây đã được nối rồi.”

Màu xám trên cửa sổ biến thành màu đen.

Đám mây trên trần nhà biến mất.

Cả căn phòng đang chìm xuống.

Hoặc có thể tôi đang nổi lên.

Không thể phân biệt được.

Hơi thở cuối cùng dừng lại trong cổ họng một lúc.

Giống giọt nước cuối cùng treo trên vòi nước.

Treo rất lâu.

Sau đó rơi xuống.

Tay tôi trượt khỏi lồng ngực.

Bức ảnh tuột khỏi kẽ ngón tay, phát ra tiếng “bộp” khe khẽ khi rơi xuống lớp vải bạt của giường xếp.

Mặt ảnh hướng lên trên.

Mẹ vẫn đang cười.

Mỉm cười với trần nhà trống rỗng.

Mỉm cười với một người không bao giờ còn nhìn thấy bà nữa.

Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tiếng đường ống sưởi cũng ngừng lại.

Chỉ có gió bên ngoài cửa sổ len qua khe cửa chưa đóng kín, lướt trên chiếc chăn mỏng trên giường xếp.

Góc chăn khẽ lật lên.

Rồi lại rơi xuống.

Trong phòng khách, giọng Đông Đông đang cầm cốc sữa nóng từ xa vọng tới:

“Chị Dao Dao, ngày mai chúng ta đi công viên được không?”

“Được.”

“Thế ngày kia thì sao?”

“Ngày kia cũng đi.”

“Thế ngày kìa nữa?”

“Đều được. Em muốn đi đâu thì đi đó.”

Tiếng cười.

Tiếng cười ấm áp, sống động.

Cách một hành lang.

Cách một cánh cửa không còn ai mở ra.

Cách một cuộc đời đã kết thúc.

Chương 10

Tôi đứng bên cạnh giường xếp.

Nhìn xuống.

Trên giường có một đứa trẻ đang nằm.

Rất nhỏ.

Nó cuộn người trong chăn, góc chăn được nhét dưới cằm.

Là do chính tôi nhét.

Tôi đã quen làm như vậy mỗi khi ngủ.

Khuôn mặt vàng vọt, đôi môi khô nứt, có mấy vệt máu đã đóng vảy.

Mắt nhắm lại.

Trên hàng mi còn đọng một chút nước chưa khô.

Một cánh tay buông thõng bên giường, những ngón tay hơi co lại, giống như vừa buông thứ gì đó.

Bức ảnh nằm cạnh bàn tay.

Đó là tôi.

Tôi nhìn đứa trẻ ấy, nghĩ rằng:

Nó gầy quá.

Hóa ra tôi gầy như vậy.

Tôi cúi xuống, muốn chạm vào tay nó.

Không chạm được.

Tay tôi xuyên qua những ngón tay của nó, giống như xuyên qua một lớp sương.

Không đau.

Không có bất kỳ cảm giác gì.

Chỉ trống rỗng.

Tôi đứng trong phòng một lúc.

Không biết đã qua bao lâu.

Có thể là một phút.

Cũng có thể là một giờ.

Thời gian đối với tôi đã không còn ý nghĩa.

Cho đến sáng hôm sau.

Không.

Là trưa hôm sau.

Chị gõ cửa phòng tôi.

Hai tiếng.

“Bùi Tuế Tuế, ra ăn cơm.”

Không ai trả lời.

Chị lại gõ hai tiếng.

“Bùi Tuế Tuế?”

Chị đẩy cửa ra.

Tôi nhìn thấy gương mặt chị từ mất kiên nhẫn chuyển thành nghi hoặc, rồi từ nghi hoặc trở nên trống rỗng.

Chị đứng ở cửa, tay vẫn đặt trên tay nắm.

“Bùi Tuế Tuế.”

Chị tiến lên một bước.

“Đừng giả vờ nữa. Dậy đi.”

Chị lại bước thêm một bước.

Đưa tay ra.

Chạm vào khuôn mặt của đứa trẻ.

Tay chị dừng lại.

Tôi nhìn rất rõ, khoảnh khắc ấy những ngón tay chị bật ra một cái, giống như vừa chạm phải thứ không nên chạm vào.

Không phải phản ứng vì nóng.

Mà vì lạnh.

“Bùi Tuế Tuế…”

Giọng chị thay đổi.

Hai tay chị giữ lấy vai đứa trẻ, lay một cái.

Cái đầu nghiêng sang bên cạnh.

Chị lại lay thêm một lần.

“Bùi Tuế Tuế!”

Giọng nói vỡ toạc, giống một tấm kính nguyên vẹn đột nhiên xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện.

Tiếng bước chân của Đông Đông chạy tới từ phòng khách.

“Chị Dao Dao, có chuyện gì vậy?”

Đông Đông bám vào khung cửa, thò đầu nhìn vào trong.

Cô bé nhìn thấy tôi trên giường.

Tôi nhìn rất rõ biểu cảm của cô bé.

Đầu tiên là sững người, giống như vừa nhìn thấy một bài toán khó.

Sau đó mắt cô bé từ từ mở lớn.

Đồng tử co thành hai chấm đen.

Môi bắt đầu run.

Cô bé lùi lại một bước.

Con thỏ nhồi bông rơi khỏi tay.

“Bộp.”

Nó rơi xuống sàn.

Một bên tai thỏ bị lệch sang bên.

Đông Đông không nhặt lên.

Chị đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Chị quỳ bên cạnh giường xếp, bế cơ thể đứa trẻ ra khỏi chăn.

Khi được bế lên, một cánh tay buông thõng xuống, lay động giống như không có xương.

Tay chị run lên.

Run dữ dội.

Giống như có dòng điện chạy qua từng đầu ngón tay.

“Không… Không thể nào…”

Chị áp tay lên khuôn mặt nhỏ bé.

Sờ lên trán.

Lạnh.

Hoàn toàn lạnh.

Không phải cái lạnh của việc đã hạ sốt.

Mà là một loại lạnh khác.

Sắc mặt chị trắng bệch trong nháy mắt.

Không phải màu trắng của giấy, mà là màu trắng của sáp.

Không còn máu, không còn hơi ấm.

“Sao em… Hôm qua chẳng phải em vẫn… Chị đã cho em thuốc…”

Giọng nói vỡ vụn, không thể ghép thành một câu hoàn chỉnh.

Mỗi chữ đều giống như được dùng dao cạo ra khỏi cổ họng.

Lúc này, tay chị chạm phải thứ gì đó bên cạnh gối.

Chiếc cốc màu xanh.

Chiếc cốc đã được dán một nửa.

Chị cầm nó lên.