“Huynh vì Tuế Tuế ngốc, nên mới mắng Tuế Tuế ngốc, nói Tuế Tuế phiền phức, nói không thích Tuế Tuế. Những lời này huynh nói quá nhiều, Tuế Tuế liền tưởng là thật.”
Ta nhìn hắn, giọng rất khẽ, nhưng từng chữ từng chữ nói vô cùng rành rọt:
“Là tự tay huynh đẩy Tuế Tuế ra xa, bây giờ lại chạy tới bảo những chuyện đó đều là nói đùa. Thịnh Đình Vũ, không thể như vậy được.”
Thịnh Đình Vũ như luống cuống không biết làm sao, lẩm bẩm:
“Nhưng… muội từ nhỏ đã nói muốn gả cho ta. Muội và hắn mới quen nhau được bao lâu, hai người cũng đâu có cùng nhau lớn lên, muội…”
“Thịnh Đình Vũ,” Ta ngắt lời hắn, nghiêm túc nhìn hắn.
“Cẩn ca ca biết khen Tuế Tuế cài hoa đẹp, biết tặng đồ Tuế Tuế thích, sẽ không chê Tuế Tuế phiền. Khi người khác bắt nạt Tuế Tuế, chàng ấy sẽ giấu Tuế Tuế ra sau lưng để bảo vệ.”
Ta khựng lại, giọng nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng kiên định.
“Thích không phải xem ai đến trước, mà là ai đối xử tốt với Tuế Tuế. Tuế Tuế thực ra không ngốc đâu, ai đối tốt với Tuế Tuế, trong lòng Tuế Tuế đều biết rõ.”
Thịnh Đình Vũ như bị đánh trúng một đòn mạnh mẽ, bờ môi mấp máy, “Nhưng” nửa ngày trời, cuối cùng cũng chẳng nặn ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ biết bi thương nhìn ta.
Uất Trì Cẩn nhìn hắn, giọng điệu vẫn từ tốn, phong thái ung dung:
“Thịnh công tử, dạo trước khi bản vương đến kinh thành đã thấy, vị tiểu thư Thượng thư phủ kia, ngược lại mới giống người trong mộng của ngươi hơn.”
“Nếu ngươi thực sự trân trọng Tuế Tuế như những gì ngươi nói, thì cớ sao lại mặc cho người khác dăm lần bảy lượt lấy nàng ấy ra làm trò cười giữa bàn dân thiên hạ?”
“Khoan nói đến những chuyện khác, bản vương và Vương phi là quốc hôn do hai nước ký kết. Thịnh công tử nếu cứ tiếp tục dây dưa như thế này, đừng trách bản vương bẩm báo lên bệ hạ, nói ngươi rắp tâm phá hoại bang giao hai nước.”
“Còn nữa,” Chàng hơi ngừng một chút, không nhanh không chậm bồi thêm một câu, “Ngươi bảo bản vương cướp đi người ngươi yêu, bản vương ngược lại muốn hỏi xem, rõ ràng là chính ngươi tự mình buông tay, nay lại không cho phép người khác đón lấy nàng ấy sao?”
“Bảo bối tự mình đánh mất, thấy được người khác che chở cẩn thận rồi, lại đỏ mắt đòi lại, thiên hạ chẳng có đạo lý nào như vậy cả.”
Nói đoạn, chàng nâng tay làm động tác “mời”, giọng lạnh nhạt:
“Thịnh công tử nếu chỉ muốn ôn lại chuyện cũ với Vương phi, bản vương ngược lại có thể giữ ngươi lại ăn bữa cơm đạm bạc. Nếu vẫn muốn chấp mãi chuyện xưa không buông, thì xin mời về cho.”
**17**
Châm kim hơn một tháng rưỡi trời, ta cảm giác được màn sương mù trong đầu mình đã tan đi không ít, đã không còn hỗn độn như trước nữa.
Phụ thân và A nương giữa chừng có đến thăm ta hai lần, thấy trạng thái của ta lần sau tốt hơn lần trước, vui mừng đến mức suýt rơi nước mắt.
A nương thậm chí còn ôm ta, vừa khóc vừa nói:
“Tuế Tuế của mẹ, những năm qua con chịu khổ rồi… may quá, may quá con vẫn có thể khỏi bệnh…”
Ta ôm lấy họ, mũi cũng cay xè, nhưng vẫn cố nhịn không để nước mắt rơi, nói:
“A nương, con không sao. Mấy năm nay phụ thân và A nương luôn lo lắng cho Tuế Tuế, trong lòng Tuế Tuế mới là khó chịu nhất.”
A nương kể với ta, kể từ sau khi Uất Trì Cẩn thành hôn với ta, giao thương giữa hai nước càng ngày càng nhộn nhịp.
Hoàng Thượng cũng lấy danh chính ngôn thuận nắm chắc quyền hạn mậu dịch vào tay, tiện thể thanh tẩy toàn bộ Hộ bộ từ trên xuống dưới một lượt.
Vị Hộ bộ Thượng thư kia vốn chỉ vài năm nữa là có thể cáo lão về quê, lại bị cách chức thẳng thừng.
Bị đẩy đi làm một chức quan nhàn tản vô thưởng vô phạt, còn bị phạt bổng lộc hai năm.
Vị tiểu thư Thượng thư phủ kia trong mắt quý nữ kinh thành, thanh danh cũng sa sút thảm hại.
Chuyện ả ta ức hiếp ta lúc trước, thực ra mọi người đều thấy cả, chỉ là nể mặt uy quyền của phụ thân ả, cộng thêm ta là một đứa ngốc, nên không ai muốn lên tiếng.
Nay ta là Đại vương phi của Lạc Già, lại là Bình An Quận chúa do đích thân bệ hạ phong, đương nhiên không còn ai muốn nịnh nọt ả nữa, ngay cả người tới hỏi cưới cũng bặt tăm.
Ả ta bèn muốn đi tìm Thịnh Đình Vũ, ai dè bị đóng cửa không tiếp.
Thịnh Đình Vũ chỉ bỏ lại một câu:
“Ta và tiểu thư chỉ là quen biết xã giao bình thường, không hề có tình nam nữ. Người trong lòng ta từ đầu đến cuối đều là Tuế Tuế, xin tiểu thư sau này đừng đến làm phiền nữa.”
Ta nghe xong những chuyện này, trong lòng chẳng còn gợn sóng gì.
Bởi vì bây giờ hắn đã là một người không liên quan rồi, chẳng đáng để ta phải tốn tâm tư.
**18**
Dạo gần đây ta đã hồi phục được tám chín phần, Uất Trì Cẩn vô cùng vui mừng, đặc biệt tặng ta một cây đàn tỳ bà bằng gỗ tử đàn khảm xà cừ.
Ngày trước phụ thân từng mời danh sư đến dạy bảo ta, tỳ bà của ta thực ra gảy không hề tệ.
Chỉ là lần Uất Trì Cẩn đến kinh thành đó, ta bị tiểu thư Thượng thư phủ đẩy ra trước mặt mọi người, lại không thể gảy trọn vẹn một khúc nào.
Thế là ta nói với chàng: “Uất Trì Cẩn, chàng đợi đó, đợi ta luyện tập tốt rồi, người đầu tiên ta gảy cho nghe chính là chàng.”