Ta khoanh chân ngồi trên giường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói:

“Kha ca ca, đệ đừng không vui mà, Tuế Tuế không tới tranh giành Vương huynh của đệ đâu.”

“Sau này lúc Cẩn ca ca bận, Tuế Tuế sẽ chơi với đệ nha, như vậy đệ sẽ có bạn thôi!”

Uất Trì Kha sững sờ, lén liếc ta một cái nhanh như chớp, rồi nhanh chóng quay đi, giọng cọc cằn:

“Ai cần muội chơi cùng… nhưng mà, nếu muội đã nói vậy rồi, ta cũng không phải không thể miễn cưỡng đồng ý.”

Buổi tối khi Uất Trì Cẩn quay lại, nghe tỳ nữ nói Nhị vương tử điện hạ và Đại vương phi trò chuyện rất vui vẻ, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên.

Chàng khẽ thở dài, nói:

“Có người thường xuyên ở bên cạnh A Kha cũng tốt, những năm nay, quả thực ta nợ đệ ấy rất nhiều.”

**16**

Thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua, ta càng lúc càng quen thuộc với Lạc Già, ngày nào cũng theo Uất Trì Kha ra ngoài chơi.

Hắn nghe nói ta vì hít phải quá nhiều khói độc mà trở nên ngốc nghếch, bèn nghiêm túc nói với ta:

“Vương huynh đã tìm vu y giỏi nhất Tây Vực rồi, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho muội.”

Ta xua xua tay, cười nói:

“Không chữa khỏi đâu, thái y gia gia từ trong cung đến ngày xưa đều nói, Tuế Tuế sau này chỉ có thể như vậy thôi.”

Uất Trì Kha lại bướng bỉnh lắc đầu, giọng điệu đinh ninh: “Muội chưa thử, sao biết là không được?”

Mấy ngày sau, Uất Trì Cẩn quả nhiên dẫn về một vị vu y râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ, nụ cười hiền hậu.

Sau khi ông cẩn thận bắt mạch cho ta, liền từ tốn nói:

“Bệnh của Vương phi, là do hỏa độc nhập não, làm tắc nghẽn linh khiếu mà ra. Thuốc thang của Trung Nguyên tuy ôn hòa, nhưng dược lực khó mà xuyên qua xương sọ, nên mới không thấy tiến triển gì.”

“Lạc Già ta có bí pháp, dùng ngọc Tinh Lan làm kim châm, mỗi ngày dẫn ngọc tủy vào huyệt đạo, có thể từ từ bức máu độc ra.”

Ông dừng lại một chút, nhìn sang Uất Trì Cẩn:

“Cách này thì nhanh thật, chỉ là quá trình có chút đau đớn. Đại vương phi cần phải châm kim hàng ngày, ngắn thì một hai tháng, dài thì ba bốn tháng, sẽ dần dần tỉnh táo trở lại.”

“Đại vương tử, ngài có muốn thử không?”

Uất Trì Cẩn còn chưa kịp mở miệng, ta đã giành nói trước: “Muốn thử! Tuế Tuế không sợ đau!”

Uất Trì Cẩn xót xa xoa đầu ta, dịu dàng nói: “Tuế Tuế vất vả rồi. Nếu đau quá, thì cắn cánh tay A Kha nhé.”

Uất Trì Kha: “?”

Nhưng hắn vẫn đưa cánh tay ra trước mặt ta, nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt như đang liều mình chịu trận:

“Muội, muội cắn đi! Ta… ta mới không sợ đau!”

Thế là mỗi sáng ta ở trong tẩm điện tiếp nhận điều trị, chiều Uất Trì Kha lại đưa ta đi chơi.

Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, ta thật sự cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, nói chuyện cũng mạch lạc hơn, thỉnh thoảng còn có thể nhớ lại một vài chuyện lúc trước.

Nhưng ta không ngờ, Thịnh Đình Vũ lại trực tiếp tìm tới tận Lạc Già.

Chiều hôm đó, Uất Trì Cẩn vừa khéo bận xong công vụ, liền dẫn ta đi dạo phố quanh chợ, chợt nghe thấy đằng sau có tiếng gọi lớn:

“Tuế Tuế! Hà Tuế Tuế!”

Vừa quay đầu lại, đã thấy Thịnh Đình Vũ đứng cách đó không xa, mặt mày xám xịt, mắt đỏ ngầu.

Uất Trì Cẩn không lộ vẻ gì, che ta ra sau lưng, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự:

“Thịnh công tử đột ngột ghé thăm, chưa kịp tiếp đón từ xa, ngược lại khiến Lạc Già ta tiếp đãi không chu đáo rồi. Hay là chuyển bước tới tửu lâu của ta trò chuyện một lát, ta cùng Vương phi làm chủ tiếp đãi, cũng dễ bề hàn huyên chuyện nhà.”

“Ngươi đồ vô sỉ!” Thịnh Đình Vũ chỉ tay vào chàng, tức giận không nén nổi, “Tuế Tuế là vị hôn thê của ta! Ngươi rõ ràng biết muội ấy tâm trí tổn hại, lại thừa nước đục thả câu, xúi giục bệ hạ gả muội ấy cho ngươi!”

“Đường đường là Đại vương tử Lạc Già, lại thích cướp vợ người khác sao?”

Giọng Uất Trì Cẩn lạnh nhạt đi vài phần: “Thịnh công tử, chú ý lời lẽ của ngươi.”

“Ta không muốn nói chuyện với ngươi! Ta muốn nói với Tuế Tuế!”

Thịnh Đình Vũ làm bộ muốn nhào tới kéo tay ta, vội vã nói:

“Tuế Tuế, muội không phải luôn muốn gả cho ta sao? Muội theo ta về đi, ta lập tức cưới muội!”

“Ta đã chuẩn bị xong sính lễ, còn làm sẵn bộ trang sức ngọc trai muội thích nhất, ta cũng có thể linh đình vẻ vang cưới muội, tuyệt đối không kém gì Uất Trì Cẩn!”

Ta nhìn vẻ mặt nôn nóng của hắn, khẽ gạt tay hắn ra, nhẹ giọng nói: “Nhưng ta không muốn về với huynh.”

Thịnh Đình Vũ sững sờ: “Gì cơ?”

Ta cắn nhẹ môi, nhìn hắn: “Huynh nếu đã không thích Tuế Tuế, Tuế Tuế sao phải gả cho huynh?”

Thịnh Đình Vũ cuống lên: “Ta từng nói không thích muội khi nào?”

“Huynh từ hôn với Tuế Tuế ba lần,” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, “Đó gọi là thích sao?”

Thịnh Đình Vũ càng cuống, nói năng lộn xộn:

“Ta… ta biết lỗi rồi! Ta chỉ là quá thích muội, mới muốn thử xem muội có thật lòng hay không, những lời đó chỉ là nói đùa thôi!”

Ta hơi chau mày, giọng nhỏ xíu: “Nhưng mà, Tuế Tuế tưởng thật rồi mà.”

Ta ngừng một lát, lại hỏi hắn: “Huynh bảo huynh thích Tuế Tuế, nhưng tại sao mỗi lần vị tiểu thư Thượng thư phủ kia bắt nạt ta, huynh đều không bênh vực ta?”