“Vậy thì tốt.” Mẹ đẩy mấy cái móc áo sang một bên, chừa ra một khoảng trống, “Từ nay chỗ này là cái ổ của riêng con, muốn ở bao lâu thì ở.”
“Mẹ.” Tôi tựa vào lan can ban công, nhìn những ô cửa sổ đã lên đèn ở những tòa nhà đằng xa, “Mẹ bảo, sau này con còn gặp được người phù hợp không?”
Mẹ mỉm cười: “Thời buổi này người phù hợp thiếu gì, quan trọng là con phải thấy người ta phù hợp với mình.”
Tôi sững người: “Phù hợp với mình?”
“Đúng vậy.” Mẹ vỗ nhẹ vào tay tôi, “Trước đây con cứ mải miết suy nghĩ làm sao để phù hợp với người ta, phù hợp với cái nhà đó, làm sao để làm một người vợ, một cô con dâu tốt. Sau này ấy à, trước hết cứ hỏi bản thân xem mình có thoải mái không, có thở nổi không đã. Đừng cố nhét mình vào cái khung người ta vẽ sẵn nữa.”
Tôi nhìn bà, chợt thấy sống mũi cay cay.
“Thế lỡ con không bao giờ gặp được người phù hợp với mình thì sao?” Tôi nửa đùa nửa thật hỏi.
“Thì cứ sống một mình thôi.” Mẹ đáp nhẹ tênh, “Sống một mình cũng đâu phải tận thế, nhà mình đâu phải ăn bám ai mà sống.”
Bà ngừng một lát, nói thêm: “Với lại, chẳng phải con còn có mẹ sao?”
Tôi bật cười: “Nghe cứ trẻ con thế nào ấy.”
“Con chê trẻ con, thế thì lo cố gắng kiếm tiền đi, sớm mua cho mẹ căn nhà to hơn.” Mẹ hứ một tiếng, “Đến lúc đó, ngày nào mẹ cũng nấu cơm cho con, giặt quần áo cho con, làm ô sin cho con luôn.”
“Thế con chết vì mệt mất?” Tôi cười lớn hơn, “Đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, lại còn phải nghe mẹ càm ràm.”
“Cái con ranh này.” Mẹ cũng bật cười, “Cái miệng ngày càng lém lỉnh.”
Tiếng cười vang vọng trên ban công nhỏ bé, hòa lẫn với tiếng nô đùa của lũ trẻ dưới lầu, nghe thật rõ ràng.
Đêm càng về khuya, tôi trở lại căn phòng của mình, ngồi xuống mép giường, lấy cuốn sổ ly hôn đặt lên bàn.
Cái bìa màu đỏ hơi chói mắt dưới ánh đèn. Tôi nhìn nó rất lâu, cuối cùng cũng đưa tay đẩy nó vào trong ngăn kéo.
Giây phút ngăn kéo khép lại, tôi như nhốt luôn cả con người cũ của mình vào đó.
Màn hình điện thoại sáng lên, là một tin nhắn mới.
“Cố Ninh, anh đã thu xếp xong xuôi bên này rồi. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh trong thời gian qua.”
Người gửi là Triệu Quân.
Tôi nghĩ một lát, nhắn lại: “Sau này sống cho tốt nhé.”
Anh lập tức phản hồi: “Em cũng vậy.”
Tôi mỉm cười, úp điện thoại xuống mặt bàn, đứng dậy bước đến bên cửa sổ.
Gió lùa vào làm tung bay bức rèm cửa, mang theo chút hơi lạnh. Ánh đèn thành phố hắt lên từ đằng xa lộng lẫy, những dòng xe nối đuôi nhau như dòng sông đang chảy, thi thoảng vọng lại vài tiếng còi xe rồi nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng.
Tôi bất chợt nhớ đến cuộc điện thoại của mẹ chồng gọi cho tôi trước khi đi.
Bà nói: “Cố Ninh, nếu sau này con muốn về thăm, thì cứ về. Ở chỗ mẹ, lúc nào cũng phần con một miếng cơm.”
Lúc đó, tôi cười và đáp lại một câu: “Được thôi, nhưng mẹ phải nấu ăn cho ngon vào, đừng có bắt con nấu cho mẹ mãi đấy.”
Đầu dây bên kia, bà cũng cười: “Được, được, mẹ sẽ học.”
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, có những mối quan hệ dù có thay đổi danh xưng, nhưng cái gốc gác thì vẫn ở đó. Mẹ chồng không còn là “mẹ chồng” trên danh nghĩa pháp luật, tôi cũng không còn là cô con dâu trên danh nghĩa của bà, nhưng cái tình nghĩa giữa hai chúng tôi, vẫn còn đó.
Về phía Triệu Tĩnh, vụ án vẫn đang trong quá trình thụ lý. Luật sư bảo thái độ khai báo của cô ta rất tốt, lại chủ động hoàn trả một phần tiền tham ô, nên khi phán quyết được đưa ra, có lẽ mức án sẽ không quá nặng.
Tôi không đến dự thính phiên tòa, cũng không gặp lại cô ta nữa. Lời “Xin lỗi” giữa chúng tôi đã là quá đủ.
Còn Triệu Quân, thi thoảng anh vẫn gửi cho tôi vài bức ảnh, là những bức ảnh anh chụp lúc về quê thăm mẹ chồng.