Chỉ vài bộ y phục giản dị.
Một hòm thuốc.
Một thanh kiếm.
Ngoài ra, không giữ lại thứ gì.
Khi ta bước ra khỏi phủ Tể tướng, ta biết rất rõ.
Từ giây phút này, ta không còn là một quân cờ trong bàn cờ kinh thành nữa.
Ta đã rời khỏi ván cờ đó.
Gió cuối thu thổi qua con phố dài ngoài phủ.
Ta không quay đầu lại.
Bởi ta hiểu rõ, có những nơi chỉ nên rời đi, không nên lưu luyến.
Kinh thành phía sau lưng ta vẫn nguy nga như cũ.
Nhưng từ giờ, nó không còn liên quan tới ta nữa.
Ta đeo hòm thuốc lên vai.
Chuẩn bị rời khỏi kinh thành.
Đi tới một nơi không còn quyền mưu, không còn tranh đấu.
Chỉ còn thiên hạ rộng lớn.
Và con đường mà ta thật sự muốn đi.
Bỗng phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc.
“Thật sự muốn đi sao?”
Ta quay lại.
Tiêu Dạ Hàn đang ngồi trên xe lăn ở cuối hành lang đá xanh, ánh mắt rơi trên hành lý đơn giản bên cạnh ta, giống như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.
“Thật sự muốn đi.”
Ta đeo hòm thuốc lên vai, giọng nói bình thản nhưng nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào trước đây.
“Chuyện ở kinh thành đã kết thúc rồi. Những ân oán nên trả cũng đã trả, những món nợ nên thanh toán cũng đã thanh toán.”
Ta nhìn ra bầu trời phía xa ngoài phủ Tể tướng.
“Ta cũng nên thực hiện lời hứa với mẫu thân.”
“Hành y cứu người, đi khắp thiên hạ, nhìn xem giang sơn mà bà từng muốn ta thấy.”
“Rời khỏi nơi này, rời khỏi những tranh đấu không bao giờ có hồi kết trong hoàng thành.”
Tiêu Dạ Hàn nhìn ta rất lâu.
“Một mình sao?” hắn hỏi.
“Một mình.”
Ta trả lời không chút do dự.
Nhưng lần này, hắn không đáp lại ngay.
Hắn trầm mặc rất lâu, giống như đang đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, rồi mới chậm rãi nói:
“Nếu ta nói… ta muốn đi cùng nàng thì sao?”
Ta hơi sững lại, quay người nhìn hắn.
Tiêu Dạ Hàn không nói thêm lời nào.
Chỉ chậm rãi đứng dậy.
Không còn chiếc xe lăn.
Không còn dáng vẻ yếu ớt giả tạo.
Hắn từng bước đi về phía ta, vững vàng, bình tĩnh, giống như một người cuối cùng cũng không cần che giấu bản thân nữa.
Khi đứng trước mặt ta, hắn đưa tay tháo chiếc mặt nạ bạc đã theo hắn suốt những năm tháng ẩn mình.
Gương mặt lộ ra.
Vẫn còn những vết sẹo do năm đó để lại.
Nhưng không làm giảm đi vẻ tuấn lãng và khí chất lạnh lẽo của hắn.
Ngược lại, càng khiến hắn trông chân thực hơn.
Đặc biệt là đôi mắt ấy.
Sáng và sâu như bầu trời đêm mùa đông.
“Trọng thương ba năm trước là thật.” hắn nói rất khẽ “Đ/ộc trong người ta cũng là thật.”
“Nhưng thuốc nàng điều chế đã giúp ta giải được bảy phần.”
“Phần còn lại… chính nàng nói cần thời gian điều dưỡng.”
Hắn đưa tay nắm lấy tay ta, động tác rất tự nhiên, như thể đã suy nghĩ rất lâu mới dám làm.
“Cho nên, hãy mang theo ta đi.”
“Coi như mang theo một bệnh nhân.”
“Ta có thể giúp nàng mang hòm thuốc, có thể bảo vệ nàng khi cần, cũng có thể… đi cùng nàng qua hết những nơi nàng muốn đến.”
Ta nhìn hắn.
Nhìn rất lâu.
Ánh mắt hắn không né tránh.
Không tính toán.
Không quyền mưu.
Chỉ còn lại sự chân thành hiếm thấy trong thế giới mà ta vừa rời khỏi.
Trong lòng ta có một nơi vốn đã đóng kín rất lâu, bỗng nhiên mềm xuống.
“Vì sao?”
Ta hỏi.
“Vì sao lại là ta?”
Tiêu Dạ Hàn nhìn ta rất lâu, như đang xác nhận rằng ta thật sự muốn biết câu trả lời này.
Sau đó hắn mới nói, giọng trầm và chậm:
“Bởi vì kiếp trước… ta nợ nàng một mạng.”
Ta khựng lại.
“Kiếp đó, nàng là đặc công hy sinh vì quốc gia.”
“Còn ta… là mục tiêu mà nàng không kịp cứu.”
“Trước khi nhắm mắt, ta đã nghĩ… nếu còn cơ hội, ta nhất định sẽ đứng ở phía trước nàng, chứ không phải phía sau chờ nàng bảo vệ.”
Những ký ức rời rạc chợt ùa về.
Ánh lửa.
Tiếng nổ.
Quốc bảo vỡ vụn.
Còn có người mà ta đã cố gắng kéo ra khỏi biển lửa… nhưng cuối cùng vẫn buông tay.
“Là chàng…”
Ta thì thầm.
“Là ta.”
Hắn kéo ta vào lòng, động tác rất nhẹ, như sợ ta biến mất.
“Kiếp này… để ta đi cùng nàng.”
“Không phải vì nợ.”
“Mà vì ta muốn.”
“Dù nàng đi đâu, dù nàng làm gì, ta cũng muốn đứng bên cạnh nàng.”
Ta nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ta không cần tính toán bước tiếp theo.
Rất lâu sau, ta mới khẽ nói:
“Vậy thì đi thôi.”
“Điểm đầu tiên… Giang Nam.”
“Nghe nói nơi đó đang có dịch bệnh, rất nhiều người cần đại phu.”
Tiêu Dạ Hàn khẽ cười:
“Được.”
Khi ánh bình minh dâng lên khỏi chân trời, hai con tuấn mã cùng lúc rời khỏi kinh thành.
Trên lưng ngựa.
Một người mặc thanh y giản dị, tóc chỉ buộc bằng một dải lụa trắng.
Một người mặc hắc bào, khí chất lạnh lẽo nhưng ánh mắt lại dịu đi khi nhìn người bên cạnh.
Phía sau họ, mười hai Kinh Hồng Vệ lặng lẽ giữ khoảng cách, không quấy rầy, cũng không rời xa.
Hòm thuốc treo bên hông ngựa khẽ lay theo nhịp bước.
Thanh Kinh Hồng kiếm phản chiếu ánh mặt trời, lạnh mà sáng.
Trên tường thành.
Hoàng đế đứng lặng rất lâu.
Ông nhìn theo hai bóng người dần biến mất nơi cuối quan đạo, trong mắt thoáng qua một cảm xúc rất khó gọi tên.
“Bệ hạ, có cần phái người âm thầm …không?” thái giám thấp giọng hỏi.
Hoàng đế lắc đầu.
“Không cần.”
Ông nói rất chậm:
“Có những người… vốn không thuộc về tòa thành này.”
“Giữ họ lại, chỉ khiến họ trở thành kẻ địch.”
“Để họ rời đi… mới là cách tốt nhất.”
Ông dừng lại một chút rồi nói thêm: “Hơn nữa, người như nàng, nếu thật sự muốn quay lại, không ai ngăn được.”
“Nếu không muốn quay lại… cũng không ai ép được.”
Gió sớm thổi qua long bào của ông.
“Cứ để họ tự do giữa đất trời đi.”
“Đó… có lẽ cũng là kết cục tốt nhất.”
Phía xa.
Mười bốn bóng người đã hòa vào ánh sáng ban mai.
Kinh thành vẫn đứng đó.
Nhưng câu chuyện của họ.
Đã bắt đầu ở một nơi khác.
Hoàng đế quay người bước xuống tường thành.
Trong tay ông là một phong thư.
Đó là thư ta để lại trước khi rời kinh.
Trong thư không chỉ ghi rõ vị trí thật sự của Kinh Hồng bảo tàng, mà còn viết rất chi tiết cách sử dụng số tài phú ấy để tu sửa đê điều, cứu tế thiên tai, mở y quán và học đường cho dân thường.
Không một dòng nào nhắc tới bản thân ta.
Không một yêu cầu nào dành cho riêng mình.
Hoàng đế nhìn phong thư rất lâu.
Ánh mắt dần trở nên trầm mặc.
Đứa hoàng muội mang huyết mạch hoàng tộc này, cuối cùng vẫn giống người cô ruột của ông năm đó. o’t/c.a.y ghi chú: Thái Tổ Hoàng đế > Tiên đế (cha Hoàng đế hiện tại)/ Vĩnh Ninh công chúa (em gái tiên đế)
Thông minh.
Quyết đoán.
Và quan trọng nhất…Trong lòng luôn đặt thiên hạ trước bản thân.
Ông khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.
Không biết là tiếc nuối.
Hay là an tâm.
Có lẽ cả hai.
Rồi ông gấp phong thư lại, chậm rãi rời khỏi tường thành, như thể khép lại một câu chuyện đã kéo dài nhiều năm.
Còn trên quan đạo ngoài kinh thành.
Ngựa vẫn đang chậm rãi tiến về phía trước.
Ta không quay đầu.
Cũng không cần quay đầu.
Vì ta biết, từ giây phút rời khỏi cổng thành kia, quá khứ đã thật sự ở lại phía sau.
Tiêu Dạ Hàn bỗng lên tiếng:
“Kho báu mẫu thân nàng để lại… thật sự đã giao hết rồi sao?”
Ta khẽ cười.
Gió sớm thổi qua tóc, mang theo cảm giác tự do mà ta chưa từng cảm nhận rõ ràng đến vậy.
“Lấy từ dân… thì trả lại cho dân.”
Ta nói rất tự nhiên.
“Những thứ đó vốn không thuộc về ta.”
Ta nhìn con đường phía trước, giọng nói cũng nhẹ đi:
“Huống hồ…”
Ta quay sang nhìn hắn.
“Có chàng ở đây.”
“Ta còn cần kho báu gì nữa?”
Tiêu Dạ Hàn cũng bật cười.
Không phải nụ cười lạnh lẽo thường thấy.
Mà là một nụ cười thật sự thả lỏng.
Hắn nắm chặt tay ta, như thể sợ ta lại biến mất giữa dòng người và thời gian.
“Phải.”
Hắn nói:
“Có nhau… đã là kho báu lớn nhất.”
Phía trước.
Sơn hà trải dài.
Thiên địa rộng mở.
Không còn tường thành.
Không còn triều đình.
Không còn những ván cờ phải tính toán từng bước.
Chỉ còn con đường chưa biết điểm cuối.
Và người đang đi bên cạnh.
Ta chợt hiểu ra.
Thứ mà ta từng liều mạng tranh đấu để giành lấy, cuối cùng không phải quyền lực.
Mà là quyền được lựa chọn cuộc đời mình.
Ngựa tiếp tục tiến về phía trước.
Ánh mặt trời dần dâng cao.
Hai bóng người kéo dài trên quan đạo. Nhỏ bé giữa thiên địa.
Nhưng lại tự do hơn bất kỳ ai từng đứng trên đỉnh quyền lực.
Câu chuyện của kinh thành đã kết thúc.
Nhưng câu chuyện của chúng ta.
Mới chỉ bắt đầu.
(TOÀN VĂN HOÀN)