Ta khẽ vuốt qua hộp gương mà mẫu thân từng dùng, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen.
Thanh Trúc đã thay chăn đệm mới, nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, trong cung này… e là có không ít tai mắt.”
“Không sao.”
Ta bước tới bên cửa sổ, nhìn về phía tường cung chìm trong màn đêm.
“Thứ nên tới, sớm muộn cũng sẽ tới.”…
Đúng giờ Tý, một bóng đen lặng lẽ tiến vào tiểu hoa viên phía sau Trường Lạc cung.
Tiêu Dạ Hàn quả nhiên đang đợi phía sau giả sơn. Đêm nay hắn không ngồi xe lăn, một thân dạ hành y, thân hình thẳng tắp như tùng.
“Ngươi tới rồi.” Hắn xoay người, chiếc mặt nạ dưới ánh trăng ánh lên hàn quang.
“Chuyện hôm nay, ngươi thấy thế nào?”
“Thích khách là t/ử sĩ, nhưng không phải sát thủ chuyên nghiệp.” Ta phân tích:
“Chiêu thức tàn nhẫn nhưng chưa đủ tinh xảo, giống xuất thân từ quân ngũ.”
“Hơn nữa… mục tiêu ban đầu của chúng đúng là ta, nhưng sau khi không thành, mới quay sang tập kích bệ hạ.”
Tiêu Dạ Hàn gật đầu:
“Trùng với nhận định của ta.”
“Ta đã kiểm tra hai tên còn sống, tuy chúng cắn ch/ết không khai, nhưng một trong số đó có vết chai lâu năm ở hổ khẩu (khe giữa ngón cái và ngón trỏ) do kéo cung — đó là dấu vết đặc trưng của kỵ binh Bắc cảnh.”
Bắc cảnh.
Lại là Bắc cảnh.
“Thái tử có cấu kết với Bắc cảnh?” ta hỏi.
“Không chỉ Thái tử.” Tiêu Dạ Hàn hạ thấp giọng:
“Người của ta tra được, những năm gần đây quân lương do Binh bộ cấp cho Bắc cảnh, có ba phần mười không cánh mà bay.
“Mà Vương Sùng lại nắm trong tay ba tuyến thương lộ của Bắc cảnh.”
“Buôn lậu quân giới, cấu kết địch quốc?” ánh mắt ta lạnh xuống.
“Có lẽ còn tệ hơn.” Tiêu Dạ Hàn nhìn ta, “Trong di cảo của mẫu thân ngươi, có từng nhắc tới một loại đ/ộc tên là Tu La Tán không?”
Trong lòng ta chấn động.
Trang cuối của Bách Thảo Bí Lục quả thật có ghi một loại cấm dược Tu La Tán.
Loại đ/ộc này có thể khiến người ta mất đi lý trí, không sợ ch/ết, lực lớn vô cùng.
Nhưng phương pháp luyện chế cực kỳ tàn nhẫn, cần dùng người sống để thử đ/ộc, từ lâu đã thất truyền.
“Ngươi nghi ngờ…”
Giọng Tiêu Dạ Hàn trầm xuống:
“Những năm gần đây địch quốc Bắc cảnh nhiều lần xuất hiện ‘cuồng chiến t/ử sĩ’, lúc xung phong không sợ đao kiếm, trạng thái như kẻ phát cuồng.”
“Trận chiến ba năm trước, thân vệ doanh của ta chính là bị một đội như vậy đánh tan.”
Dưới ánh trăng, bóng của hai người kéo dài trên mặt đất.
“Cho nên, đây là một tấm lưới rất lớn.” Ta khẽ nói.
“Từ hậu cung đến tiền triều, từ kinh thành đến Bắc cảnh, đ/ộc dược, quân lương, buôn lậu, ám s/át… tất cả đều liên kết với nhau.”
“Và trung tâm của tấm lưới này, rất có thể chính là…” Tiêu Dạ Hàn nhìn về phía Đông Cung.
Nhưng Thái tử đã bị phế.
“Chưa chắc là Thái tử.” ta lắc đầu, “Hắn càng giống một quân cờ bị đẩy ra phía trước. Kẻ chân chính đang cầm cờ, vẫn còn ở trong bóng tối.”
Nói đến đây ta chợt hiểu tâm cơ đế vương, tất cả chỉ là bàn cờ trong tay hoàng đế, nâng lên hạ xuống đều do người.
Tiêu Dạ Hàn trầm mặc một lát, chợt nói: “Ngày mai tam ty hội thẩm, ta sẽ bẩm báo chuyện Hắc Long ngọc bội với bệ hạ. Nhưng chuyện kho báu…”
“Ta sẽ nói không biết.” Ta tiếp lời.
“Mẫu thân chỉ để lại kim bài miễn t/ử và vài quyển di cảo, những thứ khác hoàn toàn không nhắc tới.”
Đây là sự ăn ý hai người đã thống nhất từ trước — chuyện kho báu, tuyệt đối không thể để lộ.
“Được.” Tiêu Dạ Hàn lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ.
“Đây là vị phụ dược cuối cùng của thuốc giải, hôm nay vừa mới phối đủ. Ngươi uống vào, dư đ/ộc trong người có thể thanh trừ.”
Ta nhận lấy, bình sứ còn ấm, rõ ràng hắn vẫn luôn giữ bên người.
“Đa tạ.” ta khẽ nói.
Ta cũng lấy từ trong tay áo bình sứ nhỏ đưa cho hắn, bên trong chứa đựng dược thuốc đêm trước ta đã chế đủ thành phần để thực sự khống chế dần độc dược trong người hắn.
Tiêu Dạ Hàn nhận lấy…chỉ im lặng nhìn ta, chợt đưa tay, nhẹ nhàng phủi một chiếc lá rơi trên tóc ta.
Động tác tự nhiên như đã làm qua trăm ngàn lần.
Cả hai đều hơi sững lại.
“Ta nên đi rồi.” Tiêu Dạ Hàn thu tay lại.
“Trường Lạc cung tuy an toàn, nhưng vẫn phải cẩn thận. Đặc biệt là… đồ ăn thức uống.”
Ta gật đầu: “Ta hiểu.”
Bóng đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Ta siết chặt bình sứ, quay trở lại tẩm điện.
Ta không lập tức uống thuốc, mà trước tiên lấy ngân châm ra thử đ/ộc — quả nhiên, ấm trà trên bàn, đầu kim đã chuyển đen.
Có người đã không chờ nổi nữa.
Ta đổ trà đ/ộc vào chậu hoa, thay bằng dược trà mình mang theo. Sau đó uống thuốc giải, ngồi xếp bằng vận công.
Dược lực tan ra, một dòng ấm áp o’t/ca’y chảy khắp tứ chi bách mạch. Cảm giác trì trệ cuối cùng cũng biến mất, ta có thể cảm nhận được, thân thể này rốt cuộc đã hoàn toàn thuộc về mình.
Đến canh năm, ta chợt mở mắt.
Khối ngọc bội Long Phượng trong ngực, đang khẽ nóng lên.
Ta lấy ngọc bội ra, chỉ thấy hàng chữ nhỏ ở trung tâm ngọc bội vậy mà đã thay đổi:
“Cung biến, mau rời, ngoài thành có người tiếp ứng.”
Cung biến? Trong lòng ta chợt căng lại.
Ta nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết — Kinh Hồng kiếm, ngân châm, dược nang, kim bài, cùng với di cảo của mẫu thân.
Vừa thu dọn xong, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng gõ cực khẽ.
Ba dài hai ngắn.
Là ám hiệu của Kinh Hồng vệ.
Ta đẩy cửa sổ ra, Tý Dạ một thân hắc y quỳ ngoài cửa:
“Tiểu chủ nhân, trong cung có biến.”
“Phó thống lĩnh Ngự Lâm quân đã đổi phiên, tàn bộ Đông Cung có dấu hiệu điều động. Xin lập tức theo lão nô rời cung!”
“Bây giờ?”
“Bây giờ!” Tý Dạ thần sắc ngưng trọng.
“Hoàng đế trong đêm triệu mật Chiến Vương, Lâm các lão cùng những người khác vào cung, e rằng đã phát giác điều gì.”
“Nhưng đối phương ra tay nhanh hơn — cung môn đã đóng, chúng ta chỉ có thể đi mật đạo.”
Ta không do dự nữa, xoay người nhảy qua cửa sổ.
Hai người xuyên qua màn đêm mà đi nhanh, chuyên chọn những lối nhỏ hẻo lánh. Trường Lạc cung quả nhiên đã có tai mắt, nhưng đều bị Tý Dạ dễ dàng xử lý.