Huynh ấy không dám thổ lộ, nên một mặt giúp nàng ta tranh giành Vệ Tri Hành, một mặt lại vì ghen tuông mà không ngừng gây phiền phức cho Vệ Tri Hành.

Cái gọi là “nghĩ cho muội muội” của huynh ấy thực chất là dùng tất cả mọi người để che giấu sự hèn nhát của mình.

“A Hành, có phải ta rất đáng cười không?”

“Thích ai không phải chuyện mất mặt. Không có can đảm thừa nhận nhiều nhất chỉ xem là hèn nhát. Nhưng huynh dùng tiền của ta và hôn sự của ta để che giấu cho mình, vậy thì đáng hổ thẹn.”

Sau khi rời đi, huynh ấy chủ động xin phụ thân cho đến công trình trị thủy.

Nơi ấy không có tiệc rượu và đường tắt, chỉ có sổ đá chất đầy bàn và danh sách dân phu.

Huynh ấy có thể làm lại cuộc đời hay không, sau này phải dựa vào chính mình.

Phần 10

Khi Lục Ký Minh trình hồ sơ tuần tra dọc đường lên ngự tiền, hắn cũng trình luôn bản kiến nghị “Bàn về việc nữ tử quản lý tài sản” do ta và trưởng tỷ biên soạn.

Trong bản kiến nghị không viết quá nhiều đạo lý lớn lao.

Chúng ta đính kèm biên nhận thu vải, bản sao khế đất và lời khai có dấu tay của các tú nương.

Ở những nơi cùng lập phường hội dệt vải, kho quan nhận được vải chắc chắn hơn, nhưng bạc thu mua lại tiết kiệm hơn.

Ở những thôn cho phép nữ tử thuê đất, những cánh đồng hoang đã mọc lên từng vùng dâu xanh.

Huyện lệnh trước kia lo nữ tử biết chữ sẽ gây chuyện.

Đến cuối năm kiểm tra án mới phát hiện, sau khi làm việc theo khế ước, tranh chấp lại giảm đi rất nhiều.

Người trước ngự tiền chưa chắc quan tâm tú nương đã chịu bao nhiêu ấm ức, nhưng bọn họ hiểu được thuế lương thực và sổ sách kho quan.

Những dấu tay dính mực đỏ cuối cùng cũng có trọng lượng.

Sau khi xem xong bản kiến nghị, bệ hạ cho phép Minh Tâm nữ học tham gia kỳ thi tuyển nữ lại vào năm sau.

Kỳ thi gồm luật học và toán học.

Người có thành tích xuất sắc có thể vào làm việc tại Tư Chức Thự, phòng Độ Chi của Hộ bộ và các nha môn nữ quan địa phương.

Đây vẫn chưa thể xem là khoa cử dành cho nữ tử, số lượng tuyển chọn cũng ít đến đáng thương.

Nhưng cánh cửa son đã mở ra một khe hở thì sẽ có người có thể bước chân vào.

Khi trưởng tỷ mang tin về nữ học, người trước nay luôn bình tĩnh như tỷ ấy cũng đỏ mắt.

Những nữ tử từng bị nói rằng hòa ly xong sẽ không còn nơi nào để đi, biết chữ cũng vô dụng, ôm nhau vừa khóc vừa cười.

Mắt ta cay xè.

Sau khi trở về phòng, ta lập tức liệt kê nội dung ôn thi, mấy ngày liên tiếp đều ở trong thư phòng.

Lục Ký Minh đến đưa đề thi Hộ bộ những năm trước, phát hiện ta nằm ngủ trên bàn, bên tay còn đè nửa chiếc bánh nguội.

Hắn đóng cửa sổ đang bị gió thổi phần phật, thêm dầu vào đèn, để lại một tờ giấy nhắc ta ngày mai còn phải luyện cưỡi ngựa bắn cung, đừng làm hỏng sức khỏe.

Khi ta tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sắp sáng.

Mặt sau tờ giấy viết một câu:

“Có thể mời Bùi cô nương làm chấp tử của ta không?”

Ta nhìn hai chữ “chấp tử” hồi lâu, tai dần nóng lên.

Trưởng tỷ bước vào nhìn thấy, cười đầy ẩn ý.

Ta cứng miệng nói có lẽ Lục Ký Minh hẹn ta đi đánh cờ.

Đến phòng cờ, ta mới phát hiện Thượng thư Hộ bộ, Đại Lý Tự khanh và vài vị tiên sinh của nữ học đều có mặt.

Lục Ký Minh nghiêm túc giải thích:

“Phường hội dệt vải của bảy huyện sắp ký khế ước dài hạn với kho quan, cần một người hiểu rõ sinh kế của nữ tử, lại dám tranh giá với Hộ bộ để phụ trách chuyện này. Ta muốn mời nàng làm người chấp khế, gọi tắt là chấp tử.”

Tất cả mọi người trong phòng đều cố nhịn cười.

Ta cầm tờ giấy, chỉ hận không thể nhìn thủng một lỗ trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

“Lục Thiếu khanh, cách gọi tắt rất hay. Lần sau đừng gọi tắt nữa.”

Vành tai hắn đỏ lên, nhỏ giọng hỏi ta có phải đã hiểu lầm điều gì hay không.

“Không có. Ta chỉ đang suy nghĩ nên trả cho ngài bao nhiêu tiền công.”

Ta lập tức ngồi xuống, thương lượng với Hộ bộ đến khi bóng mặt trời chuyển từ cửa sổ phía đông sang phía tây.

Cuối cùng ta cũng nâng được giá cung ứng cho các tú nương lên một chút, còn giành được một khoản kinh phí dành cho lớp dạy chữ.

Khi ra khỏi cửa, Lục Ký Minh đi theo phía sau ta, hiếm khi có vẻ lúng túng.

“Thật ra ‘chấp tử’ còn có một tầng ý nghĩa khác.”

Ta dừng bước.

Hắn thu lại chút đùa giỡn vừa rồi, nghiêm túc nói rằng hắn có tình ý với ta.

Hắn biết ta vừa từ hôn, cũng biết ta ghét nhất việc người khác mượn danh tình cảm để quyết định thay ta, nên hắn chỉ nói rõ lòng mình, không thúc giục ta trả lời.

Ta đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được.

Khế ước của các phường hội và kỳ thi tuyển nữ lại vẫn sẽ tiến hành như cũ.

Ta nhìn vành tai hơi đỏ của hắn, bỗng bật cười.

“Lục Ký Minh, chuyện quan trọng nhất của ta lúc này là kỳ thi.”

“Ta biết.”

“Còn có nữ học, phường hội dệt vải và chuyện tài sản của nữ tử.”

“Ta cũng biết.”

“Vì vậy, ta không có nhiều thời gian dành cho ngài.”

Hắn gật đầu.

“Thời gian còn lại đủ để ta xếp hàng chờ là được.”

Lần này ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Ta không đồng ý hôn ước, chỉ hứa sau khi thi xong sẽ cùng hắn đến ăn món lẩu thịt dê mới mở.

Tình cảm có thể từ từ xác nhận.

Nhưng cuộc đời không thể dừng lại một chỗ để chờ một câu trả lời.