Khóe miệng cong lên, ánh sáng nơi đáy mắt sáng như vừa thắp một ngọn đèn.
Rồi chàng kéo ta vào lòng, ấn đầu ta lên vai chàng.
Cằm chàng tựa trên đỉnh tóc ta, giọng trầm thấp, như làn gió nhẹ nhất trong đêm.
“Đời này, ta bảo hộ mẹ con nàng đến già.”
Ngoài cửa sổ, hoa quế rơi đầy sân.
Gió đêm cuốn hương thơm, lay động màn lụa, lay động ánh nến, lay động những sợi tóc vụn trước trán ta.
Ta tựa vào vai chàng, nhắm mắt lại.
Hoài Cẩn trên giường nhỏ trở mình, lẩm bẩm một câu chỉ mình nó hiểu.
Cánh tay Tiêu Diễn ôm ta siết chặt hơn vài phần.
Ba năm trước, khi ta mặc giá y bước vào Triệu gia, ta tưởng đời người chính là một chiếc lồng giam.
Ba năm sau, ta mới biết không phải vậy.
Đó chỉ là một đoạn đường.
Đoạn đường ấy đã đi đến cuối, những điều nên đến đều đang chờ ở phía trước.
Có người chờ ta.
Có nhà chờ ta.
Có tình yêu——chờ ta.