“Lên! Bắt con ranh quyến rũ chồng tao lại! Bà đây phải tự tay đánh gãy tay chân nó!”

“Không, không được!”

Thẩm Mộng túm áo Phó Minh Hiên.

“Anh cứu em với! Cứu em!”

Bà cô nhướng mày.

“Hay lắm, hóa ra mày là anh trai con ranh này! Hồi trước bà đây thấy nó đáng thương, đặc biệt sắp xếp cho nó một công việc tốt. Kết quả nó lấy oán báo ơn, còn quyến rũ chồng tao và con trai tao. Đồ đê tiện!”

Phó Minh Hiên ngây dại. Cậu ta kéo Thẩm Mộng ra.

“Thẩm Mộng, em nói rõ đi. Những năm này không phải tháng nào anh cũng chuyển tiền cho em sao? Không phải em nói em đang học cao học à? Tại sao lại làm loại chuyện mất mặt này?”

Bà cô trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của Thẩm Mộng.

“Phi, cao học cái gì! Con ranh này giỏi lừa người lắm, cậu cũng bị lời nói dối của nó lừa rồi chứ gì? Nó bỏ học từ cấp ba, chạy đến hộp đêm làm gái tiếp rượu rồi. Không biết đã theo bao nhiêu thằng đàn ông, nát bét cả rồi. Vậy mà lại biết giả vờ, ban đầu còn lừa được cả bà đây!”

10

Phó Minh Hiên siết chặt Thẩm Mộng đang muốn bỏ đi.

Trên mặt cậu ta lộ vẻ thất vọng.

“Tại sao? Nếu em thiếu tiền có thể nói với anh, anh đã cho em nhiều cơ hội như vậy, tại sao em vẫn còn lừa anh? Tại sao?”

“Buông em ra, anh, anh buông ra!”

“Thẩm Mộng, hôm nay em bắt buộc phải nói rõ. Nếu không, em đừng hòng đi!”

Trong lúc hai người giằng co, bà cô kia đã sớm sai người bao vây. Thẩm Mộng không còn khả năng trốn thoát nữa.

Vậy nên cô ta dứt khoát vò đã mẻ lại sứt.

“Đủ rồi, Phó Minh Hiên, anh tưởng anh là quan tòa à? Còn bắt tôi phải nói rõ với anh, anh xứng sao? Muốn trách thì trách anh ấy! Năm đó anh nhận nuôi tôi, rồi lại đưa tôi về cô nhi viện! Anh có biết sau khi tôi quay lại đó, những ngày tháng của tôi khó sống thế nào không? Tôi chẳng có gì cả, chỉ có thể tự mình kiếm tiền. Học hành thì có ích gì? Đúng, tôi đã bỏ học từ lâu rồi. Mấy năm nay lừa anh nói tôi đi học chỉ để tiếp tục bòn tiền từ anh thôi! Phó Minh Hiên, anh đúng là thằng ngu!”

“Bốp!”

Phó Minh Hiên không nhịn nổi nữa, tát cô ta một cái thật mạnh.

Thẩm Mộng bị đánh đến rơi nước mắt, đau khổ nhìn Phó Minh Hiên.

Rồi cô ta lau nước mắt, bắt đầu cởi áo khoác trên người, khiến bộ đồ vốn đã hở hang lại càng lộ liễu hơn.

“Đủ rồi! Thẩm Mộng, em làm gì vậy!”

Phó Minh Hiên giữ chặt cô ta.

“Tôi đã tiêu của anh nhiều tiền như vậy, không phải anh trách tôi sao? Vậy tôi dùng thân thể trả cho anh!”

Thẩm Mộng bày ra vẻ bất chấp tất cả.

“Không cần, không cần!”

Thẩm Mộng cười khẩy, trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn muốn cùng chết chung.

“Đúng rồi, anh trai à, bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn nhớ đến người kia, đương nhiên sẽ không thèm để mắt đến tôi. Nhưng anh à, bây giờ cô ta đã khác xưa rồi, còn anh chỉ là phượng hoàng rụng lông chẳng bằng gà!”

“Ha ha ha, anh à, người anh nhớ nhiều năm như vậy hôm nay đang ở ngay trong hội trường đấy, nói không chừng còn đang đứng ở góc nào đó nhìn chúng ta! Nhưng anh à, bây giờ đến tự bảo vệ mình anh còn khó, anh xứng với cô ta sao? Anh không xứng…”

“Bốp!”

Phó Minh Hiên gần như dùng hết sức toàn thân. Cậu ta tức đến mức ngón tay run rẩy.

Nhìn gương mặt Thẩm Mộng sưng phồng lên, Phó Minh Hiên lạnh lùng đến cực điểm.

“Câm miệng. Cô ấy không phải người như em có thể bình phẩm.”

Nghe vậy, Thẩm Mộng tuyệt vọng khóc lên.

Khi bà cô sai người đánh cô ta, cô ta vậy mà không phản kháng chút nào.

Bị đánh đến bầm dập, gần như hủy dung, Thẩm Mộng nằm trên đất, dáng vẻ như hận không thể chết ngay tại chỗ.

Có lẽ bà cô cũng thấy mất hứng, liền dẫn người rời đi.

Bảo vệ tiến lên, kéo Thẩm Mộng đi như kéo một đống rác.

Từ đầu đến cuối, Phó Minh Hiên chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

Có lẽ vết thương bí mật nhất trong lòng cậu ta bị xé toạc, nên cậu ta muốn cho Thẩm Mộng một chút trừng phạt.