“Hai năm trước ngày cô tới phỏng vấn, ngoài trời mưa. Cô cầm một chiếc ô cũ, ống quần dính bùn.”

“Anh vẫn còn nhớ.”

“Tôi đã nói rồi, tôi nhớ tất cả.”

Tôi đi tới bên cạnh anh, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Thẩm Nhất Minh.”

“Ừ?”

“Hôm đó anh nói sẵn lòng chờ. Anh đã chờ được gì?”

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Chờ được một người hợp tác.”

Tôi cười.

Anh cũng cười.

Thành phố ngoài cửa sổ sáng đến hơi chói mắt dưới nắng xuân.

Tôi nhớ tới một năm trước trong quán mì nhỏ ấy, anh nói một câu “tôi biết rồi”.

Biết tôi không ăn hành.

Biết tôi thích vị khoai môn.

Biết tôi bị lừa bảy năm nên luyện được một đôi mắt tốt.

Cũng biết có những lời không cần nói ra.

Như vậy là đủ.

Còn những người kia?

Tôi đã quên từ lâu.