“Nội bộ chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của cô quản lý kia. Sa thải, ghi hồ sơ kỷ luật, cấm hành nghề, cô muốn xử lý thế nào cũng được.”
“Nhưng bản thân sự việc này không thể để lộ ra ngoài thêm nữa.”
Ông ta mở cặp, lấy ra một tờ séc tiền mặt.
Cầm bút điền một dãy số vào ô số tiền, rồi đẩy đến trước mặt tôi.
Đó là 50 vạn tệ.
“Cầm lấy số tiền này, không cần nói gì cả.”
“Bước ra khỏi cánh cửa kia, mọi chuyện sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa.”
“Lịch sử tín dụng của cô, trước ngày mai sẽ được khôi phục.”
“8 vạn tệ của cô, sẽ trả lại không thiếu một xu cả gốc lẫn lãi.”
“Cộng thêm 50 vạn này nữa…”
Ông ta ngả người ra lưng ghế, vắt chéo chân.
“Lương cả đời cô gộp lại cũng không kiếm được con số này đâu.”
Ông ta nhìn đôi giày cũ dưới chân tôi, khẽ cười khinh miệt.
“Tiểu Thẩm, cô là người thông minh.”
“Người thông minh thì sẽ không đối đầu với tiền đâu.”
Tôi cúi đầu chằm chằm nhìn tờ séc.
50 vạn.
Số tiền tôi mười năm cũng không dành dụm được, đủ để trả tiền chạy thận cho mẹ tôi trong suốt năm năm.
Có thể giúp tôi thoát khỏi xưởng máy, đi Xuyên Tây hay bất cứ nơi nào tôi muốn.
Tôi im lặng không nói gì.
Triệu Định Viễn cười đắc ý.
Ông ta đinh ninh rằng một đứa công nhân đáy xã hội như tôi sẽ bị số tiền này mua chuộc.
Tôi vươn tay cầm tờ séc lên.
Triệu Định Viễn cười càng tươi hơn, ông ta thò tay vào cặp định lấy bản thỏa thuận bảo mật ra.
“Nào, ký vào bản tài liệu này đi…”
Tôi trực tiếp xé toạc tờ séc ra thành từng mảnh, động tác của ông ta cứng đờ giữa không trung.
Những mảnh giấy vụn lả tả rơi qua kẽ tay tôi.
Sắc mặt Triệu Định Viễn tái mét.
Tôi vung tay hất thẳng mớ giấy vụn vào người ông ta.
“Triệu giám đốc.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
“50 vạn này, tôi chê bẩn.”
“Cô…”
“Tôi vào xưởng ba năm, đứt mất một ngón tay, mới dành dụm được 8 vạn tệ sạch sẽ không hổ thẹn với lương tâm.”
“Bây giờ ông định dùng 50 vạn để mua mạng hay mua cái miệng của tôi?”
Tôi đứng dậy bước đến bên cửa.
“Ông muốn tôi gánh tội thay cho những trò mạo danh vay tiền và rửa tiền dơ bẩn của cái ngân hàng này à?”
Triệu Định Viễn đập bàn đứng phắt dậy chỉ tay vào tôi.
“Thẩm Giai Văn, cô đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”
“Đội ngũ pháp lý của ngân hàng chúng tôi…”
“Tôi mặc kệ ông đội ngũ gì.”
Tôi xoay người, tung một cú đạp tung cánh cửa phòng VIP.
Cánh cửa đập vào tường phát ra tiếng động chát chúa, tất cả mọi người trong sảnh đều quay ngoắt lại nhìn.
Viên cảnh sát húi cua vội bước tới.
Tôi đứng ở cửa, đối mặt với hàng loạt ống kính điện thoại bên ngoài, lớn tiếng hô:
“Tất cả mọi người nghe cho rõ đây——”
“Ông ta vừa mới ở trong kia định đưa cho tôi 50 vạn!”
“Để bảo tôi rút đơn báo án, gánh tội thay ngân hàng!”
Triệu Định Viễn lao ra khỏi phòng VIP, khuôn mặt vặn vẹo.
“Mày câm miệng! Tao không có…”
Viên cảnh sát nhanh chóng lao tới khống chế ông ta.
“Triệu Định Viễn.”
“Ông bị tình nghi cản trở công lý tư pháp, hối lộ nhân chứng.”
“Ông có quyền giữ im lặng.”
Triệu Định Viễn hai chân nhũn ra, bám chặt vào khung cửa, cuối cùng ngồi sụp xuống bậc thềm.
Viên cảnh sát tiến đến, rút còng ra còng ngoặt tay ông ta ra sau lưng.
Triệu Định Viễn rũ đầu xuống, trên mũi giày vẫn còn dính vài mảnh giấy vụn.
10
Xe cảnh sát đỗ trước cửa ngân hàng.
Lưu tổng là kẻ bị dẫn ra đầu tiên, bộ dạng thảm hại.
Hai viên cảnh sát xốc nách kéo lê lão ra cửa.
Đám đông vây xem dạt ra nhường đường, hiện trường im lặng như tờ.
Ả quản lý bị giải ra ngay sau đó, một chân đi đất trần giẫm lên nền gạch.
Ả ta khóc lóc thảm thiết, đến tận lúc bị nhét vào ghế sau xe cảnh sát vẫn không ngừng rơi nước mắt.
Triệu Định Viễn bị áp giải ra cuối cùng.