Hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt gớm ghiếc dữ tợn.
“Thẩm Giai Văn!”
Lão lao tới túm lấy cổ áo tôi.
“Mày dám gài bẫy tao! Mày quay phim ngay từ cái hôm bê hàng! Mày…”
Viên cảnh sát lao tới giật ném lão ra.
“Bình tĩnh!”
Lưu tổng ngã nhào xuống đất.
Lão ngồi bệt dưới sàn, giơ tay tự tát bôm bốp vào mặt mình.
“Tôi sai rồi… tôi sai rồi…”
“Thưa cảnh sát, tôi sẽ khai hết, tất cả là chủ ý của em vợ tôi, nó bảo tôi dùng thông tin của nhân viên để làm khoản vay…”
“Nói láo!”
Ả quản lý hét toáng lên.
Ả lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào Lưu tổng.
“Lưu Đức Hậu, đồ súc sinh!”
“Ban đầu là ai ôm 10 vạn tệ tiền mặt tới tìm tôi? Là ai nói chỉ làm khống một khoản vay luân chuyển, chạy dòng tiền giả một chút?”
“Là ông! Từ đầu đến cuối ông mới là kẻ chủ mưu!”
“Ông làm giả cả vân tay của nhân viên, bây giờ ông định đùn đẩy trách nhiệm cho em vợ ông à?”
Lưu tổng dừng động tác, trợn trừng mắt nhìn ả quản lý.
Cả hai đồng thời lao vào đánh lộn với nhau.
Ả quản lý túm lấy cổ áo Lưu tổng, Lưu tổng giật tóc ả quản lý.
Hai người lăn lộn, cấu xé nhau thành một cục giữa sảnh ngân hàng.
Gót giày của ả quản lý đạp trúng máy lấy số, vòng tay của Lưu tổng đứt tung, hạt lăn rào rào vung vãi khắp sàn.
“Là cô ép tôi!”
“Lúc cô nhận 10 vạn tệ sao không bảo bị ép đi!”
“Ông…”
“Đủ rồi!”
Viên cảnh sát gầm lên.
Hai viên cảnh sát lao lên tách hai người ra, bẻ quặt tay ra sau lưng rồi đè sấp xuống đất.
Mắt kính của ả quản lý vỡ nát, mặt đầy vết hằn đỏ. Cổ áo Lưu tổng bị xé toạc, trước ngực chằng chịt vết cào cấu.
Hai người nằm bẹp dưới đất, mặt đỏ gay gắt, tiếp tục chửi rủa nhau.
Tiếng chửi rủa nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng nức nở.
Tôi đứng đó, rũ mắt nhìn xuống bọn họ.
Kẻ đã dùng hai vạn tệ để mua đứt ngón tay của tôi ba năm trước.
Kẻ chỉ mới một tiếng trước còn nhàn nhã uống cà phê.
Bọn họ giờ đây đang nhếch nhác nằm rạp dưới chân tôi, áp mặt sát xuống mặt sàn.
Cả đám đông vây quanh đều đang giơ điện thoại lên quay video.
Tiếng người phát ra từ loa ngoài điện thoại trong đám đông ồn ào:
“Trời đất ơi…”
“Ông chủ mặt đen dùng vân tay công nhân để đi vay ngân hàng?”
“Bà quản lý ngân hàng này nhận 10 vạn tiền hoa hồng?”
Các dòng bình luận và tin nhắn trên màn hình điện thoại trôi nhanh vun vút.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một chiếc xe sang màu đen lao thẳng vào bãi đỗ xe của ngân hàng.
Lốp xe ma sát với vỉa hè phanh két lại, cửa xe phía sau bị đẩy tung ra.
Một gã đàn ông trung niên bước ra khỏi xe, theo sau là bốn vệ sĩ mặc đồ đen.
Ông ta gõ cửa kính, viên cảnh sát từ bên trong mở cửa.
Người đàn ông bước vào, quét mắt một vòng quanh hiện trường, ánh mắt lướt qua hai kẻ đang nằm dưới đất cùng đám đông vây quanh.
Ánh mắt ông ta dừng lại trên người tôi một thoáng.
Rồi ông ta bước thẳng về phía viên cảnh sát.
“Tôi là giám đốc chi nhánh Tân Hải, Triệu Định Viễn.”
“Thưa đồng chí cảnh sát, chuyện của ngân hàng, cứ để tôi giải quyết.”
Ông ta tiến về phía tôi.
Dừng lại khi cách tôi chừng một mét.
Ông ta hất cằm, nhìn xuống tôi.
“Cô Thẩm đây phải không.”
“Chúng ta vào trong nói chuyện một chút.”
Ông ta hất đầu về phía phòng VIP phía sau, giọng điệu cứng rắn không cho phép từ chối.
9
Cửa phòng VIP đóng lại, ngăn cách mọi tiếng ồn ào bên ngoài.
Triệu Định Viễn kéo ghế da ngồi xuống, rút cây bút máy ra xoay xoay trong tay.
“Tiểu Thẩm à.”
Giọng điệu lúc ông ta mở miệng giống hệt như Lưu tổng lúc trước.
“Chuyện bên ngoài, tôi cũng đã nắm sơ qua rồi.”
“Cô phải chịu uất ức, tôi thay mặt ngân hàng xin lỗi cô.”
Ông ta khẽ gật đầu.
“Nhưng mà.”
Ông ta đặt bút máy xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Chuyện đã làm ầm ĩ đến nước này, đối với cô cũng chẳng có ích lợi gì.”
“Lưu Đức Hậu là Lưu Đức Hậu, ngân hàng là ngân hàng.”