33
Giữa cơn choáng váng hỗn loạn, ta lờ mờ thấy Tạ Hoài Cảnh lảo đảo đứng dậy, thân hình đẫm máu lao về phía ta, cố gắng gọi tên ta.
Tầm mắt ta mờ dần, những ký ức vụn vỡ bắt đầu trôi ngược về…
Lần đầu gặp Tạ Hoài Cảnh, ánh mắt hắn lạnh lùng ghét bỏ.
Những lần bị ép rút máu, cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.
Rồi khoảnh khắc hắn nhét ngọc bội vào tay ta, thấp giọng nói:
“Cầm lấy. Đợi ta trở về… sẽ cưới ngươi.”
Ta nhìn về phía hắn đang chạy đến, gắng gượng cong môi, thì thầm:
“Tạ Hoài Cảnh… e rằng… ta không đợi được đến lúc ngươi cưới ta rồi.”
Dốc hết toàn bộ sức lực còn lại, ta cắn đầu ngón tay, dùng máu tươi vẽ lên mặt đất một pháp ấn cổ xưa của Miêu Cương.
Từng giọt máu chảy xuống cát, tạo thành một đồ hình phức tạp rực rỡ, huyền ảo đến kỳ dị.
“Lấy máu ta làm tế… lấy hồn ta mà dẫn…”
Ta khẽ niệm chú, thanh âm như lời ru vĩnh biệt:
“Ban cho người bất diệt…”
Sắc mặt Hách Liên Hoắc Tiêu lập tức đại biến:
“Dừng lại!”
“Ngươi dám niệm cấm chú?!”
34
Nhưng đã quá muộn , một luồng ánh sáng đỏ bùng lên từ đồ hình huyết chú, lao thẳng lên tận mây xanh, rồi hóa thành từng vệt kim quang, rơi xuống như sao băng, đồng loạt giáng xuống người Tạ Hoài Cảnh.
Tầm nhìn của ta dần trở nên mờ ảo…
Thứ cuối cùng ta nhìn thấy
Chính là Tạ Hoài Cảnh điên cuồng lao về phía ta, y phục rách nát đẫm máu, và trong mắt hắn là một ánh nhìn ta chưa từng thấy qua…
Kinh hoàng.
Tuyệt vọng.
Thậm chí… run rẩy.
“Phải sống tiếp…”
Ta gắng gượng cong môi, nở một nụ cười cuối cùng với hắn:
“Hãy thay ta…
Hủy diệt số mệnh khốn kiếp này!”
Sinh mệnh chưa bao giờ là thấp hèn.
Thấp hèn chỉ là những kẻ luôn tìm cách bắt chúng ta cúi đầu.
Ngay cả con thiêu thân cũng dám lao vào lửa,
Thì chúng ta, sao lại không thể vùng lên đấu với định mệnh?
Khi bóng tối cuối cùng ập đến, nuốt trọn thế giới,
Ta dường như nghe được một tiếng gào xé tim gan vang lên từ nơi xa xăm.
“Tô Tiểu Yêu!!!”
Đó là lần đầu tiên trong đời, Tạ Hoài Cảnh gọi tên ta như thế với tất cả đau đớn, hối hận, và… yêu thương.
Rồi sau đó, mọi ánh sáng vụt tắt.
Bóng tối hoàn toàn nuốt trọn tất cả.
Ta hình như đã chết… lại như chưa thật sự chết.
Linh hồn ta bồng bềnh, trôi dạt đi qua vô số nơi, như một cánh bồ công anh bị gió cuốn lên trời, bay không mục đích, nhẹ nhàng mà vô định.
Ta bay ngang qua mười vạn đại sơn của Miêu Cương.
Trên tế đàn, các sư tỷ đang múa điệu cầu phúc, tiếng ngân vang của vòng bạc leng keng như tiếng chuông ru ta ngủ thuở bé thơ.
Có một bé gái cột ruy băng đỏ chợt ngẩng đầu rõ ràng không nên thấy hồn phách,
vậy mà lại mỉm cười thật ngọt về phía ta.
Đó là con của một người bạn thân năm xưa.
Thì ra… Cái chết lại nhẹ tênh đến như vậy.
Ta cưỡi theo gió núi, lướt qua biển mây, thấy ánh bình minh nhuộm viền tuyết sơn bằng một lớp vàng óng diệu kỳ.
Ta lặn xuống đáy biển sâu, khiêu vũ cùng đàn cá bạc, nghe lão rùa già kể về con tàu đắm trăm năm chưa ai biết đến.
Thì ra nhân gian còn rất nhiều cảnh đẹp, mà khi còn sống ta chưa từng thấy, chưa từng dám mơ.
Nhưng rồi ta trôi về phố phường hẻm nhỏ, sự lộng lẫy tan biến, nhường chỗ cho từng tiếng thở dài âm thầm trong nhịp sống khốn khó.
Những đứa trẻ gầy gò như da bọc xương đang lục lọi trong thùng rác tìm thức ăn thừa,
còn những kẻ khoác lụa là cưỡi ngựa vung roi, giẫm qua nông dân đang quỳ lạy trên đất bùn.
Và thứ khiến lòng ta run rẩy nhất là một tiểu viện cũ kỹ ở phía nam thành.
Một phụ nữ từng tìm ta mua tình cổ, giờ đang ngồi trước gương đồng, tô son điểm phấn.
Thế nhưng, trên bàn trang điểm, vẫn còn đặt nguyên bài thơ tình mùi mẫn mà phu quân nàng viết cho tiểu thiếp đêm qua.
Ta muốn đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, nhưng ngón tay chỉ xuyên qua cơ thể, chẳng thể chạm tới.
Ta khẽ thở dài:
Cổ trùng có thể thao túng lòng người, nhưng mãi mãi không thể lấp đầy hố sâu mà nữ nhân sinh ra đã phải chịu cái hố mang tên “thấp hơn nam nhân một bậc”.
35
Cho đến một đêm tuyết trắng rơi phủ trời, ta theo gió lướt vào hoàng cung.
“Chư khanh bình thân.”
Một giọng nữ thanh thoát vang lên, khiến linh hồn ta cũng run rẩy lay động.
Trên cửu cấp ngọc đài, Lâm Thanh Nhã đứng sừng sững, vận triều phục thêu hoàng long, thần thái đoan nghiêm tựa thiên tử!
Ngón tay nàng điểm nhẹ lên tấu chương, từng lời thốt ra còn chấn động hơn cả chú ngữ cổ xưa của Miêu Cương:
“Nữ tử được phép nhập học, cùng nam tử thi tuyển khoa cử, nhập sĩ, nhập quan.
Quả phụ được phép lập hộ riêng, phụ nữ được quyền… hưu phu.
Từ hôm nay, mỗi châu phủ lập ‘Từ Ấu Cục’ – thu nhận tất cả trẻ bị vứt bỏ,
đặc biệt là… nữ hài nhi.”
Ánh mắt nàng quét qua đám đại thần bên dưới đang ngây dại trợn mắt, rồi khẽ mỉm cười:
“Sao vậy?
Chư vị đọc sách thánh hiền bao năm,
chưa từng thấy… nữ tử cũng có thể nhập sĩ, nhập quan hay sao?”
Ngay lúc ta còn đang mải đếm bạc đến mức tay cũng muốn chuột rút, cửa lớn lại bị gõ vang cốc cốc.
“Chỉ chỉ…”
Lời ấy của Lâm Thanh Nhã vừa dứt, tựa tiếng sấm giữa trời tuyết, toàn bộ văn võ bá quan liếc mắt nhìn nhau, nhưng không một ai dám thốt ra nửa lời phản bác.
Bởi vì phía trước nhất, Tạ Hoài Cảnh trong giáp đen giày đỏ, ôm kiếm mà đứng, như một pho tượng khắc từ gió tuyết và sát khí.
Một vị văn thần nghển cổ định cãi, chưa kịp mở miệng thì
“Keng!”
Vỏ kiếm đập mạnh xuống nền đá, chấn động đến mức xà nhà cũng phát ra tiếng rung rền.
Ta vươn tay về phía hắn theo bản năng…
“Tô… Tiểu Yêu.”
Hắn dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua không gian — gắt gao đối diện với linh hồn ta.
Ánh mắt ấy… nóng rực đến mức linh hồn ta cũng đau nhói, giống hệt như khi ta nằm hấp hối trong vòng tay hắn, cảm nhận hơi ấm cuối cùng trước khi tan biến.
Lúc ấy, Lâm Thanh Nhã cũng lặng lẽ xoay người, nhìn theo ánh mắt của Tạ Hoài Cảnh, quét một vòng khắp đại điện, rồi chậm rãi cất lời:
“Có một người bạn cũ từng nói với ta Vận mệnh, thứ đồ khốn nạn ấy, nên đập nát rồi viết lại từ đầu.”
“Nếu những xiềng xích rỉ sét đã hòa làm một với máu thịt, thì hãy đập vỡ chúng kể cả khi phải cùng máu thịt nát tan.”
“Nếu cái gọi là ‘vốn luôn như vậy’ cũng được xem là đúng thì người đầu tiên đứng thẳng mà đi, hẳn nên bị dã thú xé xác từ lâu rồi.”
Nàng cười nhạt, quay sang:
“Tạ tướng quân, ngươi thấy có đúng không?”
Gió tuyết cuộn hương mai lướt qua cột son hành lang đỏ, tràn vào đại điện mang theo mùi lạnh lẽo lẫn ấm áp và ngay giây phút ấy, ta bỗng hiểu vì sao bản thân vẫn chưa tan biến.
Linh hồn ta vẫn còn lưu lại…
Chỉ vì ta đang đợi chờ một ngày, thế gian đúng như lời Lâm Thanh Nhã đã nói:
Khi nữ nhân không cần dùng tình cổ để đổi lấy chân tâm.
Khi dân nghèo không còn bị giẫm dưới vó ngựa chỉ vì thấp hèn.
Chỉ đến khi ấy, ta mới có thể an tâm mà hóa gió xuân, lặng lẽ rời khỏi thế gian này.
Chỉ là, nhiều năm sau đó…
Linh hồn của ta không tan biến, thậm chí còn có được thân xác mới,
Nằm gọn trong vòng tay Tạ Hoài Cảnh.
Chỉ là lần này
Chính ta túm lấy cổ áo hắn, trợn mắt chất vấn:
“Này này này, ngươi tự nhìn đi, tối qua cắn ta thành cái dạng gì rồi hả?!”
(Hoàn)