Ta kích động đến mức không kìm được, muốn lập tức lao ra nghênh đón hắn, nhưng lại bị Lâm Thanh Nhã giữ chặt tay, kéo giật lại.
“Chờ đã.”
Nàng bỗng chau mày:
“Có gì đó… không đúng.”
Lời còn chưa dứt, hai bên vách núi đột nhiên rung chuyển dữ dội, như có long trời lở đất.
Từng khối đá khổng lồ ồ ạt lăn xuống, tiếng ầm vang rung trời chuyển đất.
Ta hoảng hốt ngẩng đầu nhìn cả sườn núi đang đổ sập!
“Sao lại thế này?!
Chúng ta đã dọn sạch hết nguy hiểm rồi mà!!”
Dưới đáy khe, quân đội của Tạ Hoài Cảnh rối loạn, binh lính hét lớn, ngựa hí vang khắp nơi.
Ta mở to mắt kinh hoàng, chỉ kịp thấy một tảng đá khổng lồ đang rơi xuống ngay chỗ hắn, lập tức lao ra không màng sống chết.
“Tạ Hoài Cảnh!”
Hắn dường như nghe được tiếng ta gọi, ngẩng đầu lên
Nhưng giây tiếp theo, một tảng đá nặng nề giáng xuống, đánh thẳng vào người hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, trên đỉnh vách đá, vô số đuốc lửa bất ngờ bừng sáng, như phá tan bóng tối đêm đen.
Trong ánh lửa chập chờn, thân ảnh của Ngũ hoàng tử Hách Liên Hoắc Tiêu hiện ra đứng sừng sững nơi đỉnh núi, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
30
Hắn đứng trên cao, từ đỉnh vách đá nhìn xuống chúng ta, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Thật là cảm động.”
Giọng nói hắn vang vọng trong khe núi, nhưng lại mang theo một cảm giác lạnh lẽo quỷ dị, không giống Hách Liên Hoắc Tiêu thường ngày chút nào.
“Chỉ tiếc… đây là thế giới của ta.
Còn các ngươi, chẳng qua chỉ là nhân vật trong ngòi bút của ta mà thôi.”
Toàn thân ta lạnh buốt, như bị gió đông thốc vào tận xương.
Giọng nói đó… hoàn toàn không phải của Hoắc Tiêu.
Sắc mặt Lâm Thanh Nhã trắng bệch:
“Hỏng rồi! Là “chủ ý thức”!
Là tác giả của quyển sách này hắn đã trực tiếp giáng xuống tiểu thế giới này rồi!”
Ngay sau đó, giọng nói kia tiếp tục vang lên:
“Đừng ngăn cản nữa.
Tạ Hoài Cảnh… nhất định phải chết.
Đây là điều kiện tất yếu để nam chính đăng cơ xưng đế.”
Ta ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Hách Liên Hoắc Tiêu nơi vách núi cao hay đúng hơn, là “tác giả” đang chiếm giữ thân thể hắn.
Một ngọn lửa chưa từng có rực cháy trong lồng ngực, thiêu đốt từng tấc khí huyết của ta.
“Dựa vào đâu?!
Dựa vào đâu chúng ta sinh ra đã là pháo hôi?
Dựa vào đâu vận mệnh chúng ta chỉ để làm bậc thang cho người khác lên ngôi?”
“Dù là loài rêu mỏng nhỏ như hạt gạo, cũng có thể học cách nở rộ như hoa mẫu đơn!”
“Chúng ta cũng là sinh mệnh có đau, có vui, có giận, có thương chứ không phải con rối trong tay người khác!”
“Cho dù là sinh mệnh nhỏ bé đến đâu, cũng có quyền được nở rộ!
Sự sống không phải là con cờ của ngươi! Dựa vào đâu mà ngươi định đoạt ai được sống, ai phải biến mất?”
Lâm Thanh Nhã cũng gào lên, giọng đầy phẫn nộ:
“Đúng vậy! Ngươi là cái thá gì mà dám tự xưng là tác giả?!
Ngươi viết nữ nhân như dây tơ ký sinh, chỉ biết bám vào đàn ông.
Ngươi biến tình yêu chân thành thành trò hèn mọn liếm gót.
Ngươi coi sự hy sinh là điều đương nhiên
Ngươi không xứng gọi là người sáng tạo!”
Sắc mặt của “Hoắc Tiêu” hay nói đúng hơn, là kẻ đang chiếm giữ thân thể hắn, sa sầm đến cực điểm, âm trầm như vực sâu không đáy:
“Thì sao?”
“Ta là chúa tể của thế giới này! Mọi thứ… đều do ta định đoạt!”
31
Hắn giơ tay lên phất mạnh hàng loạt tảng đá từ trên vách núi lại ầm ầm đổ xuống, như muốn hủy diệt cả khe núi.
Ngay khoảnh khắc đó trái tim ta đau nhói như bị xé rách!
Một luồng nóng rực tựa như dung nham tuôn trào từ tâm mạch, tràn khắp tứ chi, thiêu đốt cả cơ thể.
Trước mắt ta hiện lên từng đợt hình ảnh mơ hồ
Tế đàn cổ xưa của tộc Miêu, nghi lễ truyền thừa thánh nữ, và cả những chú ngữ đã bị ta quên lãng từ rất lâu.
“A!!”
Ta gào lên, toàn thân run rẩy, mắt phát sáng, mạch đập như trống trận.
Có thứ gì đó… trong ta đã thức tỉnh.
Là huyết mạch của thánh nữ, là pháp thuật cổ xưa đã bị phong ấn, là ý chí của ngàn năm tổ tiên chưa từng cúi đầu.
Hôm nay…
Không ai có quyền định đoạt số phận của ta nữa.
Ta ngửa mặt lên trời thét dài, vết chu sa giữa trán bừng sáng, hóa thành một đóa sen đang nở rộ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.
“Lấy danh ta, triệu hoán Cửu Thiên Thần Nữ!”
Hai tay ta kết ấn, những câu chú cổ xưa bằng tiếng Miêu tuôn ra như suối từ miệng, vang vọng đầy linh lực.
Gió lớn bất chợt nổi lên trong hẻm núi, cuốn tung đất đá, những tảng đá đang rơi lập tức dừng lại giữa không trung như có sức mạnh vô hình cản lại tất cả.
Lâm Thanh Nhã kinh ngạc mừng rỡ nhìn ta:
“Ngươi… ngươi đã khai linh rồi!”
Sắc mặt Hách Liên Hoắc Tiêu rốt cuộc cũng biến đổi:
“Không thể nào! Trong thế giới ta thiết lập… căn bản không có loại sức mạnh này!”
“Ngươi sai rồi.”
Giọng ta lúc này trở nên trầm lắng và huyền ảo, vang vọng tựa như đến từ thiên địa.
Sau lưng ta, ảo ảnh của tổ linh Miêu tộc dần dần hiện hình, khí tức cổ xưa bao phủ toàn thân.
“Lúc ngươi tạo ra thế giới này, ngươi đã đánh cắp truyền thuyết cổ của Miêu Cương làm bối cảnh,
Nhưng ngươi lại không biết chân chính “vu thuật” và “cổ thuật” của chúng ta, mạnh hơn ngòi bút của ngươi gấp vạn lần!”
Ta khẽ vung tay.
Tất cả những tảng đá đang lơ lửng giữa không trung lập tức đổi hướng, đồng loạt lao về phía Hách Liên Hoắc Tiêu trên vách núi.
Hắn hoảng loạn tránh né, nhưng vẫn bị một phi thạch xé rách má, máu lập tức chảy dài xuống cổ.
“Khốn kiếp!”
Hắn lau vết máu, mắt rực lên lửa giận:
“Các ngươi nghĩ thế là đủ để chiến thắng sao?
Ta là tạo vật chi chủ là Thần của thế giới này!”
Ngay khi hắn vừa dứt lời, một luồng sáng kỳ dị bất ngờ giáng xuống từ bầu trời, như một chiếc kết giới rực rỡ, từ trên cao chụp thẳng xuống, bao phủ lấy toàn thân ta!
Áp lực khủng khiếp bên trong kết giới ánh sáng ấy khiến ta khó thở đến nghẹt ngào.
Chỉ chốc lát sau, ta cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đều bị ép vỡ một ngụm máu tươi lập tức phun ra khỏi miệng, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực.
Ta không còn chống đỡ nổi nữa, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
Lâm Thanh Nhã vội lao đến đỡ ta, nhưng cũng bị luồng sức mạnh kia đánh văng ra, ngã lăn ra đất.
“Tô Tiểu Yêu… đừng… đừng chống lại nữa…
Mau… mau chạy đi…”
Giọng nói của Tạ Hoài Cảnh yếu ớt như tơ nhện, từ phía xa truyền tới, mang theo tiếng thở dốc đứt đoạn.
Hách Liên Hoắc Tiêu – kẻ đã không còn là hắn, mà là chủ ý thức, từng bước thong thả tiến lại gần, ánh mắt cao ngạo cúi xuống nhìn ta như một kẻ toàn năng đang phán xét con mồi.
“Ngươi nghĩ chỉ cần thức tỉnh một chút huyết mạch vu nữ là có thể chống lại đấng tạo hóa sao?”
Hắn nhấc chân lên, dẫm mạnh lên bàn tay đang chống đất của ta.
“Tất cả những gì trong thế giới này – kể cả sự phản kháng của các ngươi – đều vô ích.
Mọi thứ đều nằm trong kịch bản ta viết!”
Cơn đau buốt tận tim gan, khiến trước mắt ta tối sầm lại, như thể linh hồn cũng đang bị xé toạc.
Nhưng dù vậy, ta vẫn cứng đầu ngẩng đầu lên, đôi mắt rực lửa:
“Ngươi… ngươi không hiểu gì hết…
Không hiểu… điều gì mới thực sự là một sinh mệnh.”
“Đủ rồi!”
Hách Liên Hoắc Tiêu đột nhiên nổi giận, một đạo kim quang rực rỡ hung hăng đánh thẳng vào sau đầu ta.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới rơi vào tĩnh lặng.
Mọi âm thanh tan biến, ánh sáng mờ dần…
Ta có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh đang rời khỏi cơ thể mình từng chút một.