Nước mắt Đào Nhược Sênh rơi xuống.
Cô ta không phủ nhận.
Cô ta đứng đó, mặc chiếc sơ mi cũ của anh, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, bả vai khẽ nấc lên từng hồi, như trước kia mỗi lần khóc vẫn vậy.
Nhưng lần này, Kỳ Vân Khiêm không bước tới lau nước mắt cho cô ta.
“Bởi vì anh sắp kết hôn với cô ta rồi.” Giọng cô ta rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi vo ve, “Anh cúp điện thoại, anh sắp kết hôn với cô ta, anh không cần em nữa. Em không chịu nổi. Em thà dùng cách này, để anh nhớ em cả đời.”
Kỳ Vân Khiêm đứng đó, nhìn cô ta, như đang nhìn một người xa lạ.
“Chuyện đâm chết người, cũng là cô cố ý đúng không.”
“… Đúng.”
“Cô có biết, cô ấy đã thay cô ngồi tù ba năm không?” Giọng anh run lên, “Cô có biết cô ấy ở trong đó bị đánh đến sảy thai không? Cô có biết cô ấy suýt nhiễm AIDS không? Cô có biết trên người cô ấy có bao nhiêu vết thương không?”
Đào Nhược Sênh khóc càng dữ dội hơn, cô ta ngồi xổm xuống đất, hai tay che mặt, bả vai run lên dữ dội.
“em biết… em biết… nhưng em không còn cách nào… Vân Khiêm, em không có anh, em sẽ chết mất… em thật sự sẽ chết mất…”
“Còn chuyện trong phòng tắm thì sao?” Giọng anh lạnh xuống, lạnh như gió mùa đông, “Cô ấy nói cô ấy không chụp ảnh khỏa thân của cô. Là cô tự ngã xuống. Có phải không?”
Đào Nhược Sênh không trả lời. Cô ta chỉ khóc, khóc đến mức toàn thân run rẩy, khóc đến mức thở không ra hơi.
“Có phải không!” Anh gào lên một tiếng, thanh âm vang vọng trong phòng khách, làm bức tranh treo trên tường cũng lệch đi.
“Đúng.” Giọng cô ta nghẹn trong lòng bàn tay, “Là em tự ngã. Cô ấy không đẩy em . Cô ấy không chụp ảnh khỏa thân của em . Cô ấy chẳng làm gì cả.”
Kỳ Vân Khiêm nhắm mắt lại. Anh đứng đó, nhắm nghiền mắt, không nhúc nhích, như một cái cây bị sét đánh trúng.
Anh nhớ lại cảnh Thạch Ý Đồng đứng giữa những mảnh thủy tinh vỡ, toàn thân đầy máu, giọng khàn đặc hỏi: “Vậy ra, anh tin cô ta, không tin tôi?”
Anh nói: “Nhược Sênh đơn thuần thiện lương, từ trước đến giờ chưa bao giờ nói dối. Tất cả mọi người trên đời này, tôi chỉ tin cô ấy.”
Anh mở mắt ra, nhìn Đào Nhược Sênh lần cuối cùng. Trong ánh nhìn ấy không có hận, không có phẫn nộ, chỉ có mệt mỏi.
Một thứ mệt mỏi thấm sâu vào tận xương tủy, ngấm vào từng tế bào.
“Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.”
Chương Mười Bốn
Anh xoay người bước đi. Phía sau vang lên tiếng khóc xé lòng của Đào Nhược Sênh, cô ta đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy anh, áp mặt lên lưng anh, nước mắt làm ướt sẫm một mảng lớn áo sơ mi của anh.
“Vân Khiêm, đừng đi! Em sai rồi, em thật sự sai rồi! Em yêu anh, em không thể không có anh……”
Anh từng ngón từng ngón gỡ tay cô ta ra. Móng tay cô ta cắm vào mu bàn tay anh, lúc bị gỡ ra còn kéo theo cả chút da thịt nhỏ, nhưng anh không dừng lại.
“Cô có thể không có tôi.” Anh nói, giọng rất nhẹ, như đang nói cho chính mình nghe, “Cô ấy cũng có thể. Là tôi không thể không có cô ấy.”
Anh đi rồi.
Cánh cửa khép lại sau lưng, nhốt tiếng khóc ở lại bên trong.
Anh đứng trong hành lang, tựa lưng vào tường, ngửa đầu lên.
Ống đèn trên trần phát ra thứ ánh sáng trắng bệch, kêu vo vo không ngừng.
Anh đứng rất lâu, lâu đến mức đèn cảm ứng trong hành lang tắt rồi lại sáng, sáng rồi lại tắt.
Điện thoại vang lên.
Là Lục Thời Yến.
“Anh còn muốn tìm cô ấy nữa không?”
Kỳ Vân Khiêm không nói gì.
“Anh có từng nghĩ, vì sao anh lại muốn tìm cô ấy không?” Giọng Lục Thời Yến truyền qua ống nghe, trầm thấp, “Là vì áy náy, hay là vì thứ khác?”
“Tôi không biết.” Anh nói, giọng khàn đến mức không ra tiếng người.
“Anh biết.” Lục Thời Yến nói, “Chỉ là anh không dám thừa nhận.”
Kỳ Vân Khiêm im lặng rất lâu.
Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.