“Em không muốn!” Giọng Đào Nhược Sênh chợt cao vút, nước mắt rơi lộp độp, nện lên chăn, thấm ra những chấm tròn màu sẫm. “Vân Khiêm, em cái gì cũng chịu được, chỉ riêng chuyện này là không chịu được! Anh sinh con với cô ta, em sẽ phát điên mất! Em thật sự sẽ phát điên! Anh có biết mấy năm nay em đã sống thế nào không? Mỗi đêm em đều không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hiện ra chuyện đêm đó, là mấy người đó… Em sống là vì anh, nếu anh có con với cô ta, em sẽ chẳng còn gì nữa…”

“Nhược Sênh.” Kỳ Vân Khiêm giữ vai cô, muốn cô nằm xuống, giọng đầy mệt mỏi và bất lực. “Em bình tĩnh lại một chút.”

Nhưng cô vùng vẫy không chịu, hai tay nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau, siết chặt đến mức móng tay cắm vào mu bàn tay anh, để lại từng vệt đỏ.

“Tại sao anh không cho cô ta tiền? Cho cô ta tiền, cho cô ta nhà, cho cô ta cái gì cũng được. Vân Khiêm, anh ly hôn với cô ta được không? Chúng ta ở bên nhau, chúng ta rời khỏi đây, đến một nơi không ai biết chúng ta. Em không cần danh phận, không cần tiền, chỉ cần anh là đủ.”

Kỳ Vân Khiêm nhìn cô.

Cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vốn đầy đặn trước đây lõm xuống, gò má nhô cao, hốc mắt sâu trũng, xương quai xanh dựng lên như hai thanh gậy.

Cô mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, trông trống huơ trống hoác, giống hệt tấm vải treo trên giá áo.

Nhưng đôi mắt cô vẫn là đôi mắt ấy, long lanh nước, như đang chứa một vũng suối trong veo.

Anh nhớ lại nhiều năm trước, khi cô vẫn là cô gái buộc tóc đuôi ngựa, lúc cười mắt cong cong, đứng trên sân trường, vẫy tay về phía anh, gọi anh: “Vân Khiêm, mau đến đây.”

Ánh nắng chiếu lên mặt cô, tóc bị gió thổi bay, vạt váy tung lên, như một con bướm.

Lúc đó anh đã nghĩ, đời này chắc chắn là cô.

Thế mà bây giờ, cô gầy đến như một tờ giấy, ánh sáng trong mắt từ lâu đã tắt, chỉ còn lại cố chấp và sợ hãi.

Anh không biết là thời gian đã biến cô thành như vậy, hay là anh đã biến cô thành như vậy.

Có lẽ đều có, cũng có lẽ đều không.

“Nhược Sênh, em nghe anh nói.” Anh nắm lấy tay cô, giọng hạ rất thấp, thấp đến mức như sợ kinh động điều gì đó. “Anh không thể ly hôn với cô ta. Ít nhất là bây giờ không thể. Bên gia tộc đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu anh ly hôn với cô ta, người đầu tiên họ đối phó sẽ là em. Em chịu khổ vẫn chưa đủ sao?”

Nước mắt của Đào Nhược Sênh càng chảy dữ dội hơn, men theo cằm nhỏ xuống mu bàn tay anh, nóng bỏng.

“Hơn nữa…” Kỳ Vân Khiêm dừng lại một chút, cổ họng như bị thứ gì chặn lại, anh nuốt xuống, thứ đó vẫn còn ở đó. “Cô ấy thay em ngồi tù ba năm, ở trong đó chịu nhiều vết thương như vậy, suýt nữa còn vì cứu em mà nhiễm AIDS. Anh nợ cô ấy, cả đời này cũng không trả hết được.”

Đào Nhược Sênh im lặng rất lâu.

Lâu đến mức bầu trời ngoài cửa sổ từ màu cam đỏ chuyển sang xanh thẫm, lâu đến mức đèn ngoài hành lang sáng rồi lại tắt, lâu đến mức Kỳ Vân Khiêm tưởng cô đã ngủ thiếp đi.

“Có phải anh thích cô ta rồi không?” Cô đột nhiên lên tiếng, giọng rất khẽ, khẽ như một cây kim rơi xuống đất.

Kỳ Vân Khiêm ngẩn ra: “Gì cơ?”

“Có phải anh thích Thạch Ý Đồng rồi không?” Đào Nhược Sênh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.

Trong ánh mắt cô có sợ hãi, có ghen tuông, có một sự dò xét gần như tuyệt vọng, và còn có thứ gì đó khác nữa, thứ anh không hiểu nổi.

“Nếu không thì tại sao anh lại tốt với cô ta như vậy? Trước đây anh chưa bao giờ như thế. Trước đây anh chỉ nói xin lỗi với em, nói cô ta đáng thương, nói anh phải có trách nhiệm với cô ta. Nhưng bây giờ anh nói anh nợ cô ta, anh nói anh không trả nổi. Anh không phải đang trả nợ, anh là đang đau lòng cho cô ta.”

“Anh không thích cô ấy.” Kỳ Vân Khiêm nói.

Nhưng khi những lời này thốt ra, chính anh cũng thấy chột dạ.