“Vậy hãy giữ lại từng lời nói, từng chứng vật. Người đời thích nói đến tình cảm, nhưng tình cảm không thể thay pháp luật ký tên điểm chỉ.”

Tiểu cô nương sững người.

Ta lại nói:

“Con có thể mềm lòng, nhưng đừng hồ đồ. Con có thể cứu người, nhưng đừng lấy chính mình lấp vào.”

Nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Vào khoảnh khắc ấy, ta dường như nhìn thấy bản thân mình ở kiếp trước.

Bùi Vãn Đường đã khóc đến khàn giọng trong phòng tân hôn.

Bùi Vãn Đường bệnh đến mức không thể bò dậy trong Phụ Quốc công phủ, nhưng vẫn suy nghĩ có phải mình đã làm sai hay không.

Cuối cùng, ta bước tới lau nước mắt cho nàng.

Cũng giống như cuối cùng đã lau nước mắt cho bản thân mình ngày trước.

Nhiều năm sau, Bùi Vân Oản nhờ người đưa tới một chiếc hộp gỗ cũ.

Bên trong là một đoạn dây đàn đã đứt và một tờ giấy.

Trên giấy chỉ có một câu:

“Nếu đêm đó được làm lại, có lẽ ta sẽ không rời đi.”

Ta đọc xong rồi đặt tờ giấy trở lại hộp.

Thanh Lê hỏi:

“Nương nương có muốn hồi âm không?”

Ta lắc đầu.

Không cần.

Tỷ ấy hối hận là chuyện của tỷ ấy.

Ta không còn có trách nhiệm phải đón lấy sự hối hận của bất kỳ ai.

Đêm hôm ấy, ta một mình đi tới dưới tường cung.

Mưa xuân vừa tạnh, mặt đường lát đá xanh phản chiếu ánh nước.

Đèn cung ở phía xa lần lượt sáng lên, giống như xé những khe hở giữa màn đêm.

Ta đột nhiên nhớ lại đêm mình trọng sinh.

Bùi Vân Oản hỏi ta có hiểu trên đời này có những thứ quan trọng hơn vinh hoa phú quý hay không.

Bây giờ ta đã hiểu.

Thứ quan trọng hơn vinh hoa chính là sự trong sạch.

Thứ quan trọng hơn phú quý chính là tính mạng.

Thứ quan trọng hơn tình thân chính là không giao bản thân cho thứ tình thân sẽ nuốt chửng mình.

Kiếp trước, ta luôn muốn ngăn cản.

Ngăn trưởng tỷ bỏ trốn, ngăn phụ mẫu phạm sai lầm, ngăn Bùi gia sụp đổ, cũng ngăn bản thân bị tất cả mọi người chán ghét.

Nhưng ta càng ngăn cản, bọn họ càng hận ta.

Kiếp này, cuối cùng ta cũng hiểu.

Khi có người chạy về phía vực sâu, họ không muốn được cứu.

Họ chỉ muốn sau khi bản thân tan xương nát thịt, tìm một người khác chịu đau thay họ.

Vì thế, ta không đưa tay ra nữa.

Ta sẽ thắp đèn.

Sẽ lưu giữ chứng cứ.

Sẽ soi sáng con đường cho bọn họ nhìn thấy.

Sau đó nói với bọn họ:

Muốn đi cũng được.

Nhưng kể từ khoảnh khắc bước chân ra ngoài, dù là bùn, là máu hay vực sâu vạn trượng.

Cũng đừng quay đầu gọi tên ta.