Ta thấy phía hạ lưu mơ hồ có một bóng người, liều mạng bơi qua, trong tay đột nhiên túm được một mảnh vải.

Là Ôn Qua! Hắn ngửa mặt nổi trong nước, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch.

Ta ôm lấy cổ hắn, dùng hết sức kéo về phía bờ.

Nước sông quá xiết, ta liều mạng mới kéo được hai người chúng ta từng chút một lên bãi cạn, gần như kiệt sức nằm trên cát đá thở dốc.

Ôn Qua nằm bên cạnh ta, bất động.

Ta nghỉ rất lâu mới kéo hắn sang một bên.

Y phục đều ướt đẫm, may mà đá đánh lửa được bọc bằng giấy dầu nên chưa ướt.

Ta đi nhặt củi nhóm lửa, cởi áo ngoài của mình ra hong, lại đi cởi áo ngoài của Ôn Qua.

Nhưng khi cởi đến cánh tay hắn, tay ta đột nhiên khựng lại.

Cánh tay trái của hắn có một vết răng cực sâu.

Đã bị nước ngâm đến trắng bệch.

Đầu óc ta ầm vang, đột nhiên ngồi phịch xuống đất.

Ôn Qua.

Bị cắn rồi.

12

Người bị cắn mà không lập tức biến thành quái vật sẽ phát sốt.

Đợi sốt lui, sẽ biến thành quái vật.

Ta ngồi trước người Ôn Qua, trước mắt tối sầm, toàn thân lạnh băng.

Ta nhớ đến phụ nhân kia, ôm đứa con phát sốt, trước sau không tin con mình sẽ biến thành quái vật.

Khi ấy ta còn hận nàng ta hại cả một thành người.

Nhưng đến bây giờ, ta mới hiểu tâm tình của nàng khi ấy.

Ta biết, người bị cắn không ai có thể không biến thành quái vật, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn.

Vì để Ôn Qua không biến thành thứ không còn tôn nghiêm ấy, vì chính ta, đáng lẽ bây giờ ta nên giết hắn.

Chặt đầu hắn xuống.

Nhưng mà…

Ta nhìn hắn một cái.

Khi hắn nhắm mắt, vẻ chín chắn trên mặt cuối cùng cũng rút đi.

Giữa mày hiện lên một tia thiếu niên khí, trong miệng còn đang nhỏ giọng nói gì đó.

Ta ghé lại, chỉ nghe hắn dùng hơi thở yếu ớt khẽ nói:

“Tẩu tẩu, mau chạy.”

Mắt ta chua xót khó tả.

Hắn vì bảo vệ ta mới biến thành như vậy.

Nếu không vì ta, với thân thủ của hắn, hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện.

Hắn còn trẻ như vậy.

Người phải chết không nên là hắn.

Ta run rẩy cởi y phục hắn, dùng nước lạnh thấm ướt vải đặt lên trán hắn.

Hắn sốt càng ngày càng dữ, bắt đầu nói mê, giọng đứt quãng.

“Mẫu thân… xin lỗi…”

“Tẩu tẩu… mau chạy.”

Dọc đường này hắn chẳng nói gì.

Hắn cũng chỉ là một thiếu niên.

Hắn cũng sẽ đau lòng vì hại mẫu thân mình, chỉ là hắn chưa từng nói ra.

Nước mắt ta cuối cùng rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay hắn.

Ta cắn chặt răng xé y phục thành dải vải, cố gắng trói hắn lại trong tư thế thoải mái nhất.

Ta không biết nếu Ôn Qua biến thành quái vật, những dải vải này có thể giữ được hắn hay không.

Ta chỉ biết, ta không xuống tay giết hắn được.

Trời dần sáng, ta dựa vào thân cây mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, lại đối diện một đôi mắt.

Ôn Qua nhìn ta, trong mắt có sự bình tĩnh mà ta chưa từng thấy.

Hắn không sụp đổ, cũng không giãy giụa.

Chỉ bình tĩnh nói:

“Giết đệ đi, tẩu tẩu.”

Ta run lên dữ dội:

“Sẽ không sao,” ta vội nói, “để ta nghĩ cách, nói không chừng…”

“Tẩu tẩu.” Hắn ngắt lời ta, giọng rất khẽ, “Không có cách đâu.”

Dọc đường này, chúng ta đã thấy nhiều quái vật như vậy.

Không có cách đâu.

Tim ta như bị người ta siết chặt, đau đến không nói thành lời, Ôn Qua lại đột nhiên cười như được giải thoát.

Lại giống thiếu niên năm xưa.

“Tẩu tẩu, thật ra từ lần đầu gặp tẩu, đệ đã thích tẩu rồi.”

“Không phải thích theo kiểu thích tẩu tẩu, mà là nam nhân thích nữ nhân.”

Ta chỉ thấy lòng đau như dao cắt, nước mắt tuôn như suối.

“Đệ đừng nói nữa…”

Ta biết, với tính tình Ôn Qua, nếu không phải tự biết mình không sống nổi, hắn sẽ không nói những lời này với ta.

Hắn đang nói di ngôn.

Ôn Qua nhìn ta, ánh mắt thẳng thắn sáng trong.

“Tẩu cứ để đệ nói hết đi, tẩu tẩu.”

“Đệ biết lời này không nên nói. Nhưng nếu đệ không nói nữa, sẽ không còn cơ hội.”

“Thật ra đệ rất ghen tị với huynh trưởng, ghen tị vì huynh ấy có thể cưới tẩu. Nhưng đệ cũng hận huynh ấy, hận huynh ấy rõ ràng may mắn cưới được tẩu, lại không chịu trân trọng tẩu.”

“Đệ đã vô số lần nghĩ, nếu người tẩu gả cho là đệ thì tốt biết bao. Đệ nhất định sẽ đối xử tốt với tẩu, không để tẩu chịu một chút ấm ức nào.”

“Mười bảy tuổi đệ ra chiến trường, giết rất nhiều người, cũng thấy rất nhiều người chết. Đệ không sợ chết.”

“Đệ không muốn biến thành thứ đó, càng không muốn sau khi biến thành thứ đó lại cắn tẩu.”

Giọng hắn hơi run, ra hiệu cho ta rút đao.

“Tẩu tẩu, giết đệ đi.”

“Sau đó…” Cổ họng hắn động một cái, bỗng có chút nghẹn ngào:

“Tẩu thiêu đệ đi. Biến thành thứ đó, chi bằng sạch sẽ mà đi.”

Hắn nhìn ta, trong mắt có giãy giụa, có đau đớn.

Có quá nhiều quá nhiều điều không nói rõ được.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nước mắt của Ôn Qua.

13

Ta không giết Ôn Qua.

Ta biết, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị chính mình hại chết.

Nhưng ta chính là không xuống tay được.

Mạng này của ta là hắn cứu, cùng lắm trả lại cho hắn.

Hai người cùng chết.

Hắn rất nhanh lại hôn mê.

Cuối cùng, hắn nhắm mắt.

……

Ta ôm chút hy vọng cuối cùng, thử tất cả những cách có thể thử.

Dùng dao rạch miệng vết thương của hắn, nặn máu độc ra ngoài, máu đen đỏ nhuộm đầy tay.