Ôn Qua quát khẽ, một cước đá tung cửa sổ cuối hành lang bên trái.
Ngoài cửa sổ là ngõ sau, nối với phòng bếp và chuồng ngựa, trong đêm nhìn không rõ, nhưng đã là đường sống duy nhất.
Hắn thò đầu nhìn một cái, quay lại nói: “Không cao, đệ nhảy trước, tẩu nhảy sau.”
Hắn đột nhiên nắm tay ta, trầm giọng nói:
“Đừng sợ, đệ nhất định sẽ đỡ được tẩu.”
Ta gật đầu.
Ôn Qua xoay người nhảy xuống, vững vàng tiếp đất, giang hai tay về phía ta.
Ta hít sâu một hơi, nhấc váy bước lên bệ cửa, nhảy xuống.
Hắn đỡ lấy ta, lùi nửa bước để giảm lực, cánh tay ôm lấy eo ta, hơi ấm nóng bỏng xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến.
Trong ngõ sau đã có bóng người chạy về phía này.
Thậm chí tứ chi xoắn ngược, khi chạy khớp xương phát ra tiếng rắc rắc giòn tan, tốc độ lại nhanh đến kinh người.
“Chuồng ngựa ở bên trái cửa sau.” Ta ép mình bình tĩnh lại, quan sát bốn phía.
Khi tới đây ta từng chú ý bố cục khách điếm, chuồng ngựa ở gần tường viện, bên ngoài tường viện chính là con đường nhỏ thông về phía bắc thành.
Ôn Qua quay đầu nhìn ta một cái, vừa che chở ta vừa giết vừa lui, chém ngã bảy tám quái vật nhào tới.
Sau đó kéo con ngựa đỏ táo duy nhất còn chưa chạy khỏi chuồng.
“Lên ngựa!” Hắn quát khẽ.
Hắn bế ta lên trước, sau đó xoay người lên ngựa, ôm lấy eo ta.
Ngựa hoảng sợ, hí dài một tiếng lao ra cửa sau tường viện, bốn vó tung bay, húc văng hai quái vật chặn ở đầu ngõ.
Gió đêm tạt vào mặt, mang theo mùi máu tanh nồng.
Khách điếm phía sau đã cháy thành biển lửa, tiếng kêu thảm lẫn với tiếng củi gỗ cháy nổ tí tách bị nuốt chửng, như địa ngục nổi lên giữa nhân gian.
Không biết chạy bao lâu, vào một cánh rừng, ngựa dần chậm lại.
Chân trời hiện màu xanh xám như mai cua, sương mù phủ kín hoang dã, bốn phía yên tĩnh chỉ còn tiếng côn trùng.
Chúng ta dừng bên một con sông, nước sông trong cạn, ánh nước lấp lánh.
Ôn Qua xuống ngựa trước, vươn tay đỡ ta xuống.
Hai chân ta mềm nhũn, gần như đứng không vững. Hắn đỡ lấy ta:
“Nơi này hẳn an toàn rồi.”
Ta dựa vào hắn bình ổn một lúc, mới phát hiện toàn thân mình đều đang run.
Nỗi kinh hãi trong thành vừa rồi dường như đến lúc này mới chậm chạp ùa lên.
Ôn Qua không buông ta ra, chỉ im lặng đứng đó, mặc cho ta dựa vào.
Chúng ta tìm một bãi cỏ bằng phẳng bên bờ sông ngồi xuống.
Hắn dùng đao cắt ít cỏ khô trải trên đất, lại cởi áo ngoài phủ lên người ta.
Chiếc áo ấy thấm đầy vết máu và mùi mồ hôi, lại không hiểu vì sao khiến người ta an lòng.
“Ngủ một lát đi.” Hắn nói.
Ta gật đầu, mệt mỏi như thủy triều ập đến, nhắm mắt, ý thức dần mơ hồ.
Trong cơn hoảng hốt, ta cảm thấy bên cạnh ấm lên, dường như Ôn Qua dịch lại gần, dùng vai chắn gió lạnh thổi từ mặt sông tới cho ta.
Ta chẳng còn sức nói gì.
Đêm này tâm thần đã cạn kiệt, ta ngay cả sức mở mắt cũng không còn.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.
Ánh nắng xuyên qua cành liễu bên bờ sông rải xuống, như vụn vàng rơi trên người.
Ta khẽ động, phát hiện mình đang gối trong hõm vai Ôn Qua.
Áo ngoài của hắn vẫn phủ trên người ta, cánh tay ôm chặt lấy ta, mày nhíu lại.
Như trong mộng cũng đang bảo vệ ta.
Gò má ta hơi nóng lên.
Đang do dự có nên động hay không, hàng mi Ôn Qua khẽ run.
Hắn tỉnh rồi.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tay hắn vẫn đặt trên lưng ta, ta cũng vẫn dựa vào vai hắn.
Ta nghe thấy nhịp tim hắn đột nhiên đập dữ dội!
Ôn Qua đột ngột ngồi thẳng dậy, vành tai lập tức đỏ bừng, nói năng cũng lắp bắp:
“Tẩu tẩu, đệ… xin lỗi, đệ không cố ý mạo phạm, đệ…”
Ta ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo, cố khiến giọng mình nghe bình tĩnh:
“Ta biết, không sao.”
Hắn quay mặt đi, giả vờ chỉnh yên ngựa, nhưng vành tai đỏ đến gần như nhỏ máu.
Nước sông róc rách, chim hót uyển chuyển.
Một thứ không nói rõ được dường như lặng lẽ sinh trưởng trong sương sớm, ta không nói rõ được, chỉ thấy lòng rối như tơ vò.
Rất lâu sau, ta rũ mắt, khẽ nói:
“Đi thôi, còn phải lên đường.”
Ôn Qua đứng dậy, đưa tay về phía ta.
Ta chần chừ một lát, đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Hắn khẽ kéo, ta liền đứng lên.
Chúng ta sóng vai đứng bên bờ sông, xa xa truyền đến một tiếng gào rít mơ hồ, phá vỡ sự yên ổn ngắn ngủi này.
Ôn Qua siết chặt tay ta, đáy mắt lại tụ lên ánh sáng sắc bén.
“Đi thôi.” Hắn nói.
Ta gật đầu, cùng hắn xoay người, đi về phía hoang dã sâu hơn.
11
Hôm qua chúng ta vừa vào Nham Thành, tưởng có thể nghỉ chân.
Không ngờ chỉ trong một đêm, Nham Thành cũng thất thủ.
Ta hơi mờ mịt, trong lòng không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ thiên hạ này sẽ cứ thế diệt vong sao?
Thần tiên nhục thật sự là thiên phạt do thần linh nổi giận giáng xuống sao?
Đường Nham Thành đã không thể đi, nghe nói Lộc Thành ở phía bắc cũng xuất hiện quái vật.
Ta và Ôn Qua quyết định đi đường thủy đến Lạc Dương.
Dọc đường đi tới bến đò, chỉ còn lại một con thuyền cuối cùng chưa đi.
Lão lái thuyền nhân lúc loạn mà hét giá:
“Năm trăm đồng tiền lớn, hoặc một tấm lụa cho một người!”
Đắt gấp mấy chục lần bình thường.
Có người bất mãn:
“Đắt vậy sao? Ta nhớ trước kia chỉ cần hai mươi đồng tiền lớn!”