Ta cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Nhìn bóng lưng thiếu niên mất mát, co lại, ta chợt cảm thấy dường như hắn thực sự khác với Thôi Hạc Tiên.
Nhưng ta đã không còn tâm trạng trêu đùa hắn nữa.
12
Thôi Hạc Tiên cũng thường xuyên đến.
Ban đầu chàng tặng trang sức, tặng lụa là, tặng hoa hải đường mà ta từng thích.
Ta đều bảo người trả lại nguyên vẹn.
Sau đó, chàng bắt đầu đưa gạo, đưa thuốc, đưa những bộ giáp bông cũ quân đội đã loại bỏ nhưng vẫn còn sử dụng được.
Ta nhận tất cả.
Những thứ chàng đưa đến để lấy lòng đều có chất lượng thượng hạng, đương nhiên không nhận thì phí.
Nhưng ta cũng không muốn mắc nợ chàng, chỉ bảo phòng thu chi tính theo giá thị trường rồi gửi ngân phiếu trở lại phủ tướng quân.
Chàng cầm ngân phiếu đứng ngoài cửa, sắc mặt khó coi.
Hôm đó trời đổ mưa lạnh.
Chàng cố ý không che ô, dường như muốn thổ lộ tình cảm với ta, bày từng bức thư năm xưa ta gửi đến biên quan lên bậc đá.
Giấy viết thư đã ố vàng và nhăn nhúm.
Có bức dính nước thuốc, có bức kẹp ngân phiếu dùng làm quân lương.
Bức cuối cùng là bức ta hỏi vì sao chàng giấu ta chuyện Liễu Chức Vụ đồng hành cùng mình.
Chàng chỉ trả lời một câu: “Đừng suy nghĩ nhiều.”
Chàng giống như tự hành hạ bản thân, lật xem suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, nha hoàn bên cạnh ta còn đặc biệt nói với ta rằng nàng ấy rõ ràng nhìn thấy tay tướng quân run rẩy.
Nhưng ta không tiếp lời.
Sau đó ta bị chàng chặn ngoài cửa. Chàng đã gầy đi rất nhiều, vừa nhìn thấy ta đã khàn giọng hỏi:
“A Âm, giữa chúng ta nhất định phải tính toán rõ ràng như vậy sao?”
“Phải.”
“Vì sao?”
“Bởi vì ta không muốn nợ ngài, cũng không muốn dây dưa không dứt.”
Trong mắt chàng đầy tơ máu:
“Nhưng đến bây giờ ta mới biết, thứ nàng đưa đến biên quan không chỉ là vài bức thư nhà, mà là mạng sống của Thôi phủ, cũng là mạng sống của ta.”
Ta không nói gì.
Tình yêu đến muộn giống như xiềng xích vẫn còn đeo trên bộ hài cốt, cho dù tháo xuống cũng đã hoen gỉ loang lổ.
Thấy ta định rời đi, chàng vội nói:
“Nàng chưa từng nợ ta!”
Ta ngẩng mắt.
Chàng đột nhiên không thể nói tiếp.
Đúng vậy.
Ta chưa từng nợ chàng.
Là chàng nợ ta rất nhiều.
Nợ của hồi môn của ta, nợ mấy chục năm chờ đợi như một ngày, còn nợ lòng tự trọng hết lần này đến lần khác bị chàng giẫm đạp đến tan nát.
Nhưng những thứ ấy, chàng đã không thể trả lại.
Vài ngày sau, chàng quỳ ngoài căn nhà của ta.
Trước mặt đặt tấu chương thỉnh tội và lễ phục cáo mệnh của Liễu Chức Vụ.
Chàng vào cung nhận tội khi quân.
Nói Liễu Chức Vụ không phải nữ quyến Thôi gia, xin thánh thượng thu hồi ban thưởng, lại tự mình đưa nàng ta rời khỏi phủ tướng quân.
Nghe nói bệ hạ nổi giận rất lớn.
Quân công của chàng gần như bị xóa sạch.
Nhưng ta chỉ muốn biết khi nào Thôi Hạc Tiên mới chịu ký thư hòa ly.
13
Mùa đông năm ấy, miền Bắc có tuyết lớn.
Mấy châu huyện gặp thiên tai, rất nhiều lưu dân tràn vào khu vực kinh thành, giá lương thực chỉ trong một đêm đã tăng lên gấp mấy lần.
Nhà giàu đóng cửa, thương nhân tích trữ lương thực.
Nghĩa thương của ta vẫn mở cửa như thường lệ.
Có người mắng ta ngu ngốc, nói những lưu dân ấy ăn xong bữa này, bữa sau vẫn sẽ đến, lòng tham không đáy, lại là những người vô dụng, thực sự không cần cứu những mạng người như vậy.
Ta xem như không nghe thấy.
Những lời chẳng đau chẳng ngứa thế này, khi thay Thôi Hạc Tiên bảo vệ danh tiếng, ta đã nghe quá nhiều rồi.
Nghe cũng không chết được.
Tiểu Thôi canh giữ xe lương, ta cũng tiếp tục dẫn người nấu cháo.
Nhưng ngày hôm ấy vừa vào đêm, biến loạn đột nhiên xảy ra.
Có người phóng hỏa đốt kho, Thôi Hạc Tiên dẫn thuộc hạ xông vào duy trì trật tự, lúc ấy ta mới biết những ngày gần đây chàng vẫn luôn canh giữ gần đây.
Khi ngọn lửa bùng lên, gian tế Bắc Địch ẩn trong đám lưu dân nhân lúc hỗn loạn rút đao.
Thứ chúng muốn thiêu không chỉ là lương thực mà còn có phụ nữ và trẻ nhỏ được thu xếp trong hậu viện.
Bởi phần lớn những phụ nữ và trẻ nhỏ ấy đều là thân quyến của các binh sĩ đã tử trận.
Chỉ khi họ bị chôn vùi trong biển lửa, chuyện này mới đủ lớn.
Ta lập tức dẫn người rút lui từ cửa sau.
Sau khi sơ tán được phần lớn bách tính, ta vừa đẩy đứa trẻ cuối cùng ra ngoài, xà nhà liền đổ xuống.
Khói đặc ập vào mặt.
Ta bị mắc kẹt trong biển lửa.
Ngọn lửa xèo một tiếng, men theo vạt váy của ta bốc cháy.
Đúng lúc ấy, bên ngoài đồng thời vang lên hai giọng nói.
Hai giọng lại chồng lên nhau.
Trong đám cháy, ta không nhìn rõ gương mặt họ.
Chỉ nhìn thấy hai bàn tay giống hệt nhau đồng thời vươn về phía ta.
14
Khi khói đặc tràn ngập khoang mũi, thân thể ta lảo đảo sắp ngã.
Trước khi mất đi ý thức, trong đầu ta lại không hiện lên bất cứ người quen nào, chỉ toàn là thịt hun khói.
Không biết sau khi thịt của ta được nướng chín, có thơm giống thịt lợn hun khói nhà Trương nương tử ngoài cửa hay không.
Lại nghĩ trên người ta không có muối, chắc hẳn sẽ không ngon lành khiến người khác thèm nhỏ dãi như vậy.
Nghĩ đến đây, ta bị chính mình chọc cười rồi nhắm mắt lại.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, ta đã nằm trong một vùng tối tăm.