“Cáo mệnh xưa nay đều được ban nhờ phu quân hoặc con trai, làm gì có đạo lý nữ tử tự xin phong cho mình?”
Ta đặt danh sách xưởng dệt, sổ sách nghĩa thương và sổ ghi chép cứu chữa của y xá từng quyển một trước mặt thánh thượng.
“Thần phụ không có phu quân để dựa vào, cũng không có con trai để nương nhờ.”
“Thần phụ thu xếp cho gia quyến binh sĩ, cứu trợ dân chúng gặp thiên tai, sửa đê xây kho, tất cả đều dùng bạc của chính mình.”
“Nếu những công lao ấy vẫn chưa đủ, thần phụ có thể tiếp tục làm.”
“Nhưng nếu chỉ bởi thần phụ là nữ tử mà vĩnh viễn không thể có phong hiệu của riêng mình.”
Ta ngừng lại.
“Vậy quy củ này cũng nên thay đổi rồi.”
Trong điện yên lặng thật lâu.
Cuối cùng thánh thượng vỗ tay cười lớn.
“Chuẩn.”
…
Sau này, ta đứng trước nghĩa thương mới xây.
Trên phố dài, gia quyến binh sĩ nhận được tiền công, lưu dân bưng cháo nóng, những cô nương trong nữ học ôm sách vở, cười nói chạy ngang qua người ta.
Ta đột nhiên nhớ đến rất nhiều năm trước, Thôi Hạc Tiên từng ôm ta, nói sẽ giành cho ta một danh phận cáo mệnh.
Nhưng chàng không làm được.
Ta cũng không còn mong đợi nữa.
Gió từ miền Bắc thổi tới.
Ta dường như lại nghe thấy tiếng thiếu niên giữa ánh lửa gọi:
“A Âm, hãy bước về phía trước.”
Mắt ta đỏ lên nhưng không quay đầu lại.
Ta chỉ bước trên con đường do chính mình tạo ra, nhận lấy thánh chỉ rồi ngẩng đầu nhìn thiên hạ.
Ta không cần mang họ của phu quân, cũng không cần tồn tại với tư cách phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Kể từ nay.
Tên của ta sẽ cùng ánh đèn của muôn nhà, mãi mãi sáng giữa nhân gian.
— Hết —