Một nội thị cả người đầy máu lăn vào.

“Trưởng công chúa! Phượng Nghi cung bị bao vây! Hoàng hậu nương nương đang nằm trong tay bọn chúng!”

Tiêu Thừa Dục nhìn ta, vết sẹo trên tay phải căng lên.

“Hoàng tỷ, quỳ xuống.”

“Xé tấu chương lập Hoàng thái nữ.”

“Nếu không, ta sẽ giết mẫu hậu trước, sau đó tiễn ngươi xuống bầu bà ta.”

12

Ta không quỳ.

Bên ngoài Ngự thư phòng, ánh đao hòa cùng ánh lửa.

Phụ hoàng bị Tiêu Thừa Dục giữ trước người, sắc mặt trắng bệch.

Nhi tử được người bảo vệ suốt bao năm cuối cùng cũng đặt đao lên cổ người.

Tiêu Thừa Dục nhìn chằm chằm ta.

“Quỳ xuống.”

Ta nhìn ra ngoài điện.

Ánh lửa phía Phượng Nghi cung càng lúc càng sáng.

Nhưng không có tiếng khóc hay tiếng kêu cứu.

Chỉ có tiếng chuông.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Đó không phải chuông cầu cứu.

Mà là chuông báo cung biến.

Sắc mặt Tiêu Thừa Dục khẽ thay đổi.

Ta lấy một tấm lệnh phù trong tay áo ra.

Lệnh phù bằng sắt đen, khắc hoa văn phượng.

Mẫu hậu đã tự tay trao nó cho ta.

Trung cung có quyền điều động lực lượng canh giữ sáu cung.

Những năm qua, phụ hoàng tước bớt quyền lực của người, nhưng quên rằng tổ chế chưa từng bị bãi bỏ.

Ta giơ lệnh phù lên.

“Đóng cửa cung.”

Bên ngoài vang lên tiếng áo giáp chuyển động đồng loạt.

Không phải binh sĩ Tây Sơn.

Mà là cấm quân Tả vệ.

Thống lĩnh quỳ xuống.

“Phụng lệnh trung cung, cửa cung đã đóng.”

Tiêu Thừa Dục đột ngột quay đầu.

“Các ngươi dám phản bội ta!”

Thống lĩnh Tả vệ không chút biểu cảm.

“Thần bảo vệ cung cấm, không bảo vệ nghịch tặc.”

Hai chữ nghịch tặc vừa vang lên, quân Tây Sơn lập tức hỗn loạn.

Ta bước lên một bước.

“Phượng Nghi cung thế nào?”

Thanh Đường từ ngoài điện bước vào. Tay áo nàng dính máu, trong tay cầm một ngọn đèn cung đình đã vỡ.

“Hoàng hậu nương nương bình an. Những kẻ bao vây cung đều đã bị bắt.”

Đồng tử Tiêu Thừa Dục co lại.

“Không thể nào!”

Thanh Đường ném đèn xuống đất.

“Trong số những kẻ ngươi phái đi, một nửa là người của Trưởng công chúa.”

Những năm qua, ta chưa từng chỉ ngồi trong Sùng Văn quán.

Ta tra sổ, cứu người, lật lại án oan, ổn định quân tâm.

Những người từng được cứu cuối cùng sẽ quay trở lại.

Đao của Tiêu Thừa Dục ấn vào da thịt phụ hoàng.

Một đường máu rịn ra.

“Thì đã sao? Phụ hoàng vẫn nằm trong tay ta!”

Giọng phụ hoàng run rẩy.

“Minh Thù, cứu giá.”

Cứu giá.

Ta đã chờ hai chữ này rất nhiều năm.

Năm ta tám tuổi, mẫu hậu suýt chết, người bảo ta nhẫn nhịn.

Đêm ở Thái miếu, người điều Tạ Hoài Cẩn đi.

Sau trận hỏa hoạn Nam Uyển, người bắt ta ngậm miệng.

Bây giờ đao đã kề cổ, cuối cùng người cũng nhớ ta là nữ nhi của người.

Ta nhìn người.

“Phụ hoàng, hóa ra người cũng sợ đau.”

Sắc mặt người cứng lại.

Tiêu Thừa Dục bật cười lớn.

“Nghe thấy chưa? Nàng ta hận người! Nàng ta sẽ không cứu người!”

Ta giơ tay lên.

Tạ Hoài Cẩn bước vào điện từ cửa bên, dây cung đã kéo căng.

Tiêu Thừa Dục đẩy phụ hoàng ra trước.

“Ai dám động!”

Ta cúi đầu, nhìn thấy một mảnh giấy đỏ dưới đất.

Trong Ngự thư phòng vốn bày hoa giấy đón năm mới.

Cung nhân vẫn chưa cắt xong.

Ta cúi xuống nhặt chiếc kéo lên.

Một chiếc kéo bạc.

Giống hệt chiếc kéo năm ta tám tuổi.

Nhìn thấy chiếc kéo, cuối cùng trên mặt Tiêu Thừa Dục cũng xuất hiện sự sợ hãi.

Ta từng bước đi về phía nó.

“Hoàng đệ, còn nhớ không?”

Nó nghiến răng.

“Ngươi đừng tới đây!”

“Phụ hoàng không dạy ngươi quy củ.”

Ta dừng cách nó ba bước.

“Ta đã dạy ngươi một lần.”

Ánh mắt Tiêu Thừa Dục trở nên hung ác. Nó đột ngột ấn lưỡi đao vào cổ phụ hoàng.

Ngay khoảnh khắc ấy, chân phụ hoàng bỗng mềm nhũn.

Không phải vì sợ hãi.

Mà bởi ta đã sai thái y bỏ thuốc làm mềm gân cốt vào trà trong Ngự thư phòng.

Thuốc không gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ khiến người uống mất sức.

Người bị Tiêu Thừa Dục khống chế đột ngột khuỵu xuống, để lộ một khe hở nơi cổ tay nó.

Mũi tên của Tạ Hoài Cẩn lập tức bay tới.

Mũi tên xuyên qua cổ tay phải của Tiêu Thừa Dục.

Đoản đao rơi xuống đất.

Ta bước tới, đặt chiếc kéo lên cổ họng nó.

Tiêu Thừa Dục quỳ dưới đất, đau đến run rẩy toàn thân.

Tay phải của nó lại bị phế.

Lần này không chỉ để lại sẹo.

Mà vĩnh viễn không thể cầm đao nữa.

Nó ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt vẫn còn chút không cam lòng cuối cùng.

“Ngươi không thể giết ta.”

“Ta là hoàng tử.”

“Ta là nhi tử trưởng thành duy nhất của phụ hoàng.”

Ta ngồi xuống, nhìn thẳng vào nó.

“Ngươi còn là nghịch tặc.”

Bên ngoài điện, vị Ngự sử già dẫn bá quan vào cung.

Các tông thân quỳ đầy bậc thềm dài.

Bên phía Phượng Nghi cung, mẫu hậu được cung nhân dìu tới.

Người mặc triều phục hoàng hậu, sắc mặt trắng bệch nhưng sống lưng vẫn thẳng.

Người bước đến bên cạnh ta, đặt một cuộn chiếu thư màu vàng sáng vào tay ta.

“Di chiếu của tiên đế.”

Sắc mặt phụ hoàng đột ngột thay đổi.

Người muốn vươn tay nhưng bị Tạ Hoài Cẩn giữ lại.

Mẫu hậu mở chiếu thư.

Trên đó là bút tích của tiên đế:

Trữ quân Đại Chu không phân biệt nam nữ, chỉ lựa chọn người có tài đức. Nếu hoàng tự tàn sát lẫn nhau, gây họa cho tông miếu, Trưởng công chúa do trung cung sinh ra có thể kế thừa đại thống.