Rồi ánh mắt anh ta lại chuyển sang Trần Hy, sang bàn trà chiều tinh tế trước mặt chúng tôi.

Mọi sự tương phản đều như những cái tát vang dội vào mặt anh ta.

Môi anh ta động đậy, như muốn nói gì đó. Tiếng “Tiểu Vũ” dường như đã lên đến cổ họng, nhưng không thể thốt ra. Yết hầu anh ta lên xuống, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp — hối hận, không cam lòng, ghen tị, và cả một chút cầu xin buồn cười còn sót lại.

Trần Hy cũng nhìn theo ánh mắt tôi, hơi sững lại. Cô cố ý nói to: “Tô Vũ, nhìn gì thế? Nhanh thử cái macaron này đi, vị hồ trăn mới ra, hợp với cái túi mới của mày lắm.”

Cô cầm một chiếc macaron tinh xảo đưa đến miệng tôi.

Tôi thu lại ánh mắt, không nhìn Chu Lôi thêm lần nào nữa.

Giống như anh ta chỉ là một phông nền vô danh bên đường, một hòn đá lướt qua, một hạt bụi bay lên.

Tôi há miệng cắn một miếng macaron.

Ngọt mà không ngấy, giòn nhẹ.

“Ngon đấy.” Tôi cười với Trần Hy.

Phía sau vang lên tiếng động hỗn loạn, như tiếng xe điện đổ và tiếng gầm nén nhục của Chu Lôi.

Tôi không quay đầu.

Cuộc đời tôi đã là chuyến tàu một chiều, lao về phía trước. Còn anh ta chỉ là một nhà ga đổ nát bị bỏ lại phía sau.

21

Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy giống như một viên sỏi ném xuống mặt hồ, tạo nên vài gợn sóng nhỏ rồi nhanh chóng lặng đi, không để lại dấu vết.

Tôi và Trần Hy thậm chí không nhắc thêm về anh ta. Vì không đáng. Một người đã bị xóa hoàn toàn khỏi đời bạn, mọi hiện trạng của họ đều không liên quan đến bạn. Nhìn thêm một lần cũng là lãng phí thời gian và cảm xúc.

Cuộc sống tiếp tục tiến về phía trước.

Khi mùa đông đến, tôi hoàn thành “hạng mục trang trí” cuối cùng cho căn nhà ở Cẩm Tú Giang Nam — biến căn phòng phía nam từng dự định làm phòng trẻ em thành phòng đọc sách của riêng mình.

Một bức tường giá sách kịch trần, một chiếc bàn gỗ sồi rộng, và một chiếc ghế sofa đơn êm đến mức có thể khiến người ta chìm vào đó.

Tôi xếp từng cuốn sách đã đọc suốt những năm qua lên kệ theo từng loại. Những cuốn sách ấy chứng kiến sự trưởng thành của tôi, cũng tạo nên con người tôi hôm nay.

Tôi còn mua một kính thiên văn độ phóng đại cao đặt cạnh cửa sổ. Những đêm trời quang, tôi tắt hết đèn, nhìn qua ống kính ngắm những vì sao xa xôi và mặt trăng.

Vũ trụ mênh mông, dải ngân hà rực rỡ. Những ân oán cá nhân nhỏ bé trở nên không đáng kể trước thời gian và không gian rộng lớn.

Điều đó khiến tôi bình tĩnh và sáng suốt hơn.

Trước thời khắc giao thừa, tôi nhận được cuộc gọi của bố mẹ. Trong video, họ nhìn căn nhà mới phía sau tôi, nhìn nụ cười tự tin điềm tĩnh trên mặt tôi, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm.

“Vũ à, con ở ngoài một mình ổn định là tốt rồi.” Mắt mẹ hơi đỏ, “Trước đây bố mẹ cứ lo con chịu thiệt. Giờ thì thấy con gái mẹ còn mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng.”

“Thế chứ, cũng không xem con là con ai.” Tôi cười làm nũng, lòng ấm áp.

Đúng vậy, tôi từng nghĩ mình cần dựa vào người khác, cần một tình yêu để che mưa chắn gió. Cho đến khi cơn mưa thật sự ập đến, tôi mới nhận ra, người duy nhất có thể chống đỡ bầu trời cho mình chỉ có chính mình.

Căn nhà tôi tự tay mua và tự tay bảo vệ không phải bê tông lạnh lẽo, mà là bộ giáp vững chắc nhất, là đồng minh đáng tin nhất. Nó cho tôi đường lui, cho tôi khí thế, để tôi có thể đứng thẳng và chiến thắng đẹp trong cuộc chiến ấy.

Cúp máy, lời mời dự tiệc giao thừa của Trần Hy cũng gửi đến.

Nhưng tôi từ chối.

Đêm nay, tôi chỉ muốn ở bên “đồng đội” của mình.

Tôi mở một chai rượu vang ngon, làm bữa tối đơn giản. Ngồi trên ban công, dưới chân là biển đèn thành phố, trên đầu là pháo hoa rực rỡ đêm giao thừa.

Trong điện thoại là những lời chúc năm mới của bạn bè.

Tôi không trả lời từng tin, chỉ nâng ly, chạm nhẹ vào bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

“Chúc mừng năm mới, Tô Vũ.”

Người phụ nữ trong gương, ánh mắt sáng, nét mặt thư thái, khóe môi mỉm cười. Cô không còn là cô gái vì tình yêu mà nhẫn nhịn, cũng không còn là nữ chiến binh phải khoác áo giáp.

Cô chỉ đơn giản là chính mình.

Một Tô Vũ trọn vẹn, độc lập, và tràn đầy tình yêu với tương lai.

Tôi nhấp một ngụm rượu vang, vị rượu đậm đà, dư vị kéo dài.

Lời nhắc của cô bạn thân giống như một hạt giống, bén rễ ở thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời tôi, cuối cùng lớn thành cây đại thụ che mưa chắn gió.

Thứ tôi bảo vệ chưa bao giờ chỉ là một căn nhà.

Thứ tôi bảo vệ là phẩm giá của một người phụ nữ độc lập, là thành quả tôi vất vả gây dựng, là quyền được tự lựa chọn cuộc đời mình.

Pháo hoa liên tiếp nở rộ trên bầu trời, soi sáng cả chân trời, cũng soi sáng con đường phía trước.

Tôi biết, câu chuyện đã kết thúc.

Nhưng cuộc đời mới của Tô Vũ tôi, mới chỉ vừa mở màn.

HẾT