Tối đến, tôi tấp vào một quán cà phê, gọi một ly Americano đá. Mở laptop, tôi bắt đầu điên cuồng phân tích dữ liệu, dựng mô hình.

Thứ tôi cần làm không phải là một chiếc slide PPT màu mè hoa lá cành. Mà là một giải pháp tối ưu thực tế, giải quyết thẳng vào nỗi đau của khách hàng.

Tôi phải cho Lý tổng thấy, Hoa Trình chúng tôi không phải phường múa mép vờn môi. Chúng tôi có thực lực công nghệ thật sự.

Caffeine kích thích dây thần kinh, tôi không cảm thấy chút mệt mỏi nào.

Thời gian trôi đi, trời bên ngoài cửa sổ từ đen chuyển sang trắng. Khi tôi gõ xong ký tự cuối cùng thì mặt trời đã ló rạng.

Tôi vươn vai, xương cốt kêu rắc rắc. Nhìn bản kế hoạch hoàn thiện trên màn hình, tôi nở một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy tự tin. Bản kế hoạch này chính là viên gạch mở đường của tôi.

Bây giờ vấn đề là: Làm sao để đưa bản kế hoạch này đến trước mặt Lý tổng?

Lò dò vác xác tới công ty thì 100% sẽ bị thư ký Trần chặn cửa. Gửi email thì khả năng cao là đá chìm đáy biển.

Tôi đã check lịch trình của Lý tổng. 10 giờ sáng nay, ông ấy sẽ dự một Hội nghị Thượng đỉnh chuyên ngành tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Nam Thành. Và có một bài diễn thuyết công khai dài 30 phút.

Cơ hội đây rồi.

Tôi tắm rửa thần tốc, thay một bộ đồ công sở sắc sảo, in 10 bản kế hoạch thức trắng đêm ra, rồi bắt xe lao thẳng đến Trung tâm Triển lãm.

Nhưng tôi đến không phải để làm khán giả. An ninh hội nghị rất nghiêm ngặt, không có thẻ đại biểu thì đừng mơ bước vào.

Tôi ngồi xuống quán cà phê ngay trước cửa Trung tâm Triển lãm. Vừa uống cà phê, vừa dùng điện thoại hack vào hệ thống nội bộ của ban tổ chức.

Tôi tìm được danh sách truyền thông tham dự ngày hôm nay. Nhắm trúng một tạp chí kinh tế mà tôi từng làm việc cùng, tôi bấm số:

“Alo, Tổng biên tập Trương phải không? Tôi là Khương Ninh của Hoa Trình đây. Tôi đang có một tin tức giật gân về công nghệ mang tính đột phá trong ngành thương mại điện tử thực phẩm tươi sống, bên anh có hứng thú không? Đúng, tin độc quyền. Tôi đang ở ngay trước cửa hội nghị đây. Sao cơ? Phóng viên bên anh hôm nay cáo ốm à? Không sao, cho tôi mượn thẻ nhà báo của cậu ta dùng tạm đi. Tôi đảm bảo, tin trang bìa ngày mai của tạp chí các anh có rồi đấy.”

**09. Chấn động toàn sân**

10 giờ sáng, tại hiện trường Hội nghị Thượng đỉnh.

Lý tổng đứng trên bục, hăng hái diễn thuyết. Ông vạch ra bản thiết kế vĩ đại cho công ty mình, về tương lai của ngành thương mại thực phẩm tươi sống.

Bên dưới là hàng trăm tinh anh trong ngành và các nhà báo truyền thông. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Buổi diễn thuyết bước vào phần hỏi đáp cuối cùng.

MC mỉm cười: “Câu hỏi cuối cùng, xin nhường cho quý cô mặc vest trắng đằng kia.”

Ánh đèn spotlight *xoạch* một tiếng, đánh thẳng vào người tôi.

Tôi cầm micro, từ từ đứng dậy.

Khoảnh khắc Lý tổng nhìn rõ mặt tôi, lông mày ông ấy cau lại rõ rệt. Rõ ràng là nhận ra tôi rồi. Trong ánh mắt ông xẹt qua một tia khó chịu và cảnh giác. Đội bảo vệ của hội trường đã bắt đầu rục rịch tiến về phía tôi.

Tôi không cho ông ấy cơ hội làm khó.

Tôi mỉm cười, giơ micro lên, giọng nói qua hệ thống âm thanh vang dội khắp khán phòng:

“Chào Lý tổng, tôi là Khương Ninh đến từ công ty Hoa Trình.”

Câu giới thiệu của tôi khiến cả hội trường xôn xao. Ai trong giới mà chẳng biết Hoa Trình vừa bị Lý tổng hất cẳng. Giờ phút này người của Hoa Trình xuất hiện ở đây để làm gì? Phá đám à?

Mặt Lý tổng tối sầm.

“Tôi nhớ là giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.” Giọng ông lạnh tanh, mang hàm ý đuổi khách không thèm che giấu.

“Lý tổng, ngài hiểu lầm rồi.” Nụ cười trên môi tôi không thay đổi. “Hôm nay tôi không đến bàn chuyện hợp tác. Tôi chỉ muốn dùng tư cách của một người làm kỹ thuật trong ngành, thỉnh giáo ngài một câu hỏi.”