Thế nhưng, ánh mắt tôi lại khóa chặt vào một dòng chữ nhỏ ở góc dưới cùng bên phải màn hình.

*[Địa chỉ IP xâm nhập: 172.16.88.101]*

IP này không xuất phát từ nhà riêng của Đổng Chấn Hoa. Cũng không phải từ nước ngoài.

Nó đến từ nội bộ công ty chúng tôi.

Nó xuất phát từ cỗ máy tính cũ kỹ bỏ xó cả chục năm nay trong phòng lưu trữ hồ sơ.

**20. Vỏ bọc chí mạng**

IP từ phòng lưu trữ.

Phát hiện này khiến Tần tổng cũng phải đứng hình. Đổng Chấn Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị, sao có thể mò đến phòng lưu trữ để hack chính công ty của mình? Chuyện này quá vô lý.

“Dương đông kích tây.” Trong đầu tôi lướt qua bốn chữ. “Hắn dùng danh nghĩa của Chủ tịch Đổng làm bình phong che mắt. Cuộc tấn công thực sự lại đến từ nơi mà chúng ta không ngờ tới nhất.”

“Check camera!” Tần tổng lập tức hạ lệnh.

Vài giây sau, hình ảnh camera trước cửa phòng lưu trữ được bật lên.

Ngay trước lúc còi báo động vang lên một phút, có một kẻ mặc đồ lao công, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, đẩy xe dọn vệ sinh đi vào phòng lưu trữ. Tên này lúi húi bên trong chưa đầy 30 giây rồi vội vàng rời đi. Động tác hoàn hảo, không một kẽ hở.

“Là nhân viên lao công á?” Giám đốc Kỹ thuật thốt lên khó tin. “Một nhân viên dọn dẹp sao có thể có trình độ hacker cao thế được?”

“Hắn không phải lao công.” Mắtt tôi dán chặt vào màn hình camera, phóng to, rồi lại phóng to cái bóng dáng kia. Dù hắn ngụy trang rất kỹ, nhưng tôi vẫn bắt được sơ hở từ tướng đi và vóc dáng của hắn.

“Là ông ta.” Giọng tôi lạnh lẽo như đóng băng.

Tần tổng cúi xuống nhìn sát vào màn hình. Khi nhận ra bóng dáng ấy, đồng tử anh co rúm lại.

Thật không thể tin nổi.

Kẻ trong màn hình dù khoác trên người bộ đồ lao công rẻ tiền, nhưng cái bóng lưng quen thuộc kia… rành rành là của vị giám đốc phái bảo thủ – Lý Vĩ!

“Lão cáo già này!” Tần tổng đập bàn, giận dữ đến tột độ. “Ông ta dám dùng cái trò vừa ăn cướp vừa la làng này! Ông ta dùng tài khoản của mình câu giờ để đánh lạc hướng chúng ta. Rồi cải trang thành lao công, mò vào phòng lưu trữ dùng danh nghĩa Chủ tịch Đổng để mở cuộc tổng tấn công thực sự. Kế lồng trong kế, tính toán sâu xa thật!”

“Giờ tính sao?” Giám đốc Kỹ thuật lo sốt vó. “Bên kia đánh rát quá, tường lửa của mình sắp rách toạc rồi!”

“Đừng hoảng.” Tôi bình tĩnh ngồi vào bàn điều khiển. “Mục tiêu của hắn không phải là ăn cắp dữ liệu. Mà là muốn thả một con virus hạng nặng vào cái gọi là ‘chương trình nâng cấp’ giả mạo kia của chúng ta. Một con virus đủ sức làm tê liệt hoàn toàn dự án ‘Hoa Trình Số 2’.”

“Hắn đã quá ảo tưởng rồi.” Ngón tay tôi bắt đầu gõ phím nhanh như chớp. “Hắn tưởng chúng ta thực sự có cái gọi là ‘Cổng nâng cấp’. Nhưng hắn không biết, cái lối vào đó… ngay từ đầu đã là cái bẫy do tôi đào sẵn chờ hắn. Một hố đen dữ liệu, chỉ có đường vào chứ không có đường ra.”

Tôi nhấn phím Enter.

Trên màn hình, đợt tấn công bão táp của Lý Vĩ lập tức giống như trâu đất đâm xuống biển, tan biến không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, ở màn hình phụ bên cạnh, một khung cảnh báo nhảy lên:

*[Phát hiện virus Trojan xâm nhập, đã cách ly thành công.]*

*[Đang tiến hành truy vết ngược…]*

*[Đã khóa vị trí vật lý mục tiêu: Phòng Lưu trữ hồ sơ, thiết bị đầu cuối mã A03.]*

*[Đã trích xuất toàn bộ lịch sử thao tác của thiết bị đối phương.]*

Bằng chứng, rành rành.

Khóe môi Tần tổng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: “Bảo phòng An ninh phong tỏa mọi lối ra của tòa nhà. Gọi tất cả các thành viên Hội đồng quản trị lên phòng họp tầng cao nhất ngay lập tức. Tôi muốn lão già này chết cũng phải hiểu vì sao mình chết.”

15 phút sau, tại phòng họp trên tầng cao nhất.

Tất cả các giám đốc đều đã có mặt đông đủ, chỉ trừ Lý Vĩ. Gọi điện thoại cũng tò te tí.