Sắc mặt của Đổng Chấn Hoa, lần đầu tiên trong đêm nay, thực sự trầm xuống. Lão nhìn Tần tổng chòng chọc, ánh mắt lạnh lẽo đến chưa từng thấy: “Giám đốc Tần, cậu có biết mình đang nói gì không?”
“Tôi biết rất rõ.” Tần tổng không hề lùi bước, đón thẳng ánh nhìn của lão. “Chú Đổng, thời đại thay đổi rồi. Thương chiến tương lai không còn là chuyện lấy vốn đè người, lấy thị trường đè người nữa. Mà là chiến tranh thông tin, chiến tranh công nghệ, chiến tranh nhận thức.
Chúng ta cần một thanh gươm! Một thanh gươm đủ sắc bén, đủ nhanh nhẹn để chém ra một con đường máu cho công ty giữa khu rừng tăm tối này!
Và Khương Ninh, chính là người cầm gươm xuất sắc nhất, cũng là duy nhất của chúng ta!”
Lời nói của anh vang rền, đanh thép trong căn phòng họp rộng lớn.
Đổng Chấn Hoa im lặng. Lão chìm vào một cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng khốc liệt. Lão đại diện cho cái cũ, cho trật tự thương mại vững chắc. Còn sự xuất hiện của Tần tổng và tôi đại diện cho một luồng gió mới, đầy tính rủi ro, mang theo sức mạnh tàn phá nhưng cũng chứa đựng những tiềm năng vô hạn.
Chấp nhận hay bóp chết? Một lựa chọn sinh tử.
Không biết qua bao lâu, lão từ từ nhắm mắt lại. Khi mở ra, sự vẩn đục trong ánh mắt đã tan biến sạch, chỉ còn lại sự sáng suốt sắc bén của một kẻ trải qua muôn vàn sóng gió.
“Bỏ phiếu đi.” Lão nhả ra 3 chữ.
Kết quả bỏ phiếu chung cuộc: 5 – 4.
Đề nghị của Tần tổng được thông qua một cách nghẹt thở với chênh lệch sát sao đúng 1 phiếu.
Khoảnh khắc Đổng Chấn Hoa tuyên bố kết quả, tôi biết, một kỷ nguyên mới dành riêng cho tôi… đã bắt đầu.
Sau buổi họp, tôi và Tần tổng sóng vai bước ra ngoài.
“Chúc mừng cô, Giám đốc Khương.” Anh cười nói. “Bây giờ, nhiệm vụ đầu tiên của cô tới rồi đây.”
Anh đưa cho tôi một tệp tài liệu vừa được in ra. Tiêu đề của nó là vài dòng chữ lớn khiến người ta giật mình:
*[Báo cáo điều tra nội bộ về vụ rò rỉ công nghệ cốt lõi “Hoa Trình Số 2”.]*
“Hoa Trình số 2?” Tôi sững sờ. “Chẳng phải chúng ta chỉ có duy nhất một thuật toán cốt lõi thôi sao?”
Sắc mặt Tần tổng trở nên vô cùng nặng nề: “Đó chỉ là cách nói đối ngoại thôi. Sự thật là, chúng ta vẫn còn một dự án tuyệt mật ở tầm cốt lõi hơn, chưa từng được công bố. Cấp độ công nghệ của nó đi trước cái mà cô biết ít nhất là 10 năm.
Và hiện tại…” Anh nhìn tôi, từng chữ một nhấn mạnh: “…Nó cũng bị rò rỉ rồi.”
“Kênh rò rỉ không liên quan gì đến Trương Nghị. Điều đó có nghĩa là…”
“Ngay trong nội bộ công ty chúng ta, ngay trong phòng họp tối nay. Vẫn còn ẩn nấp một kẻ phản bội thứ hai, một kẻ thậm chí còn đáng sợ hơn cả hắn.”
**19. Kẻ phản bội thứ hai**
Câu nói của Tần tổng như một lưỡi dao băng cắm phập vào tim tôi. Kẻ phản bội thứ hai, ẩn nấp ngay trong Hội đồng quản trị.
Nghĩa là mọi việc tôi vừa trải qua đều có thể đã thu gọn vào tầm mắt của một kẻ ném đá giấu tay. Sống lưng tôi lạnh toát.
Sự phản bội của Trương Nghị là dao chém trước mặt. Còn tên nội gián ẩn mình trên đỉnh quyền lực này là mũi tên bắn lén không sao phòng bị nổi.
“Hoa Trình Số 2.” Một dự án tuyệt mật quan trọng gấp mười lần thuật toán cốt lõi. Sự rò rỉ của nó đủ sức quét sạch toàn bộ những chiến thắng mà chúng tôi vừa giành được, biến mọi thứ thành tro bụi.
“Khương Ninh, cô bây giờ là Giám đốc Bộ phận Đối phó Khủng hoảng Chiến lược.” Ánh mắt Tần tổng nghiêm trọng chưa từng có. “Nhiệm vụ đầu tiên của cô: Lôi cổ kẻ này ra ánh sáng cho tôi.”
Tôi gật đầu, không chút do dự: “Tôi cần lý lịch chi tiết của toàn bộ thành viên trong Hội đồng quản trị. Bao gồm gốc gác, mạng lưới quan hệ, cùng với lịch sử liên lạc và giao dịch dòng tiền trong ba tháng gần nhất.”
Tần tổng cau mày: “Lịch sử liên lạc và dòng tiền là tuyệt mật, Hội đồng quản trị sẽ không bao giờ phê duyệt đâu.”