**12. Âm mưu mới**

Lời của Lý tổng như một chậu nước đá tạt thẳng từ đỉnh đầu tôi xuống.

Ba tháng trước từ chức. Giám đốc Kỹ thuật mới.

Một cái tên nổ đoàng trong đầu tôi: Trương Nghị.

Anh ta từng là thành viên cốt cán của phòng R&D công ty tôi, cũng là một trong những người trực tiếp phát triển bộ thuật toán này. Ba tháng trước, với lý do “việc gia đình”, anh ta đột ngột xin nghỉ việc. Lúc đó chẳng ai mảy may nghi ngờ.

Bây giờ thì mọi thứ đã rõ. Đây không phải trùng hợp. Đây là một màn gián điệp kinh tế đã được lên kế hoạch từ lâu.

Trương Nghị đã ôm theo lõi công nghệ của công ty tôi, nhảy việc sang công ty đối thủ!

Nhiệt độ trong Trung tâm Kỹ thuật như tụt xuống 0 độ. Những ánh mắt vừa nãy còn đầy ngưỡng mộ của các kỹ sư, giờ lại biến thành dò xét và nghi ngờ.

Đúng vậy. Nếu đối thủ cũng có công nghệ y hệt, thì giá trị của tôi nằm ở đâu? Ưu thế của Hoa Trình nằm ở đâu?

Thậm chí, Lý tổng sẽ nghi ngờ liệu chúng tôi có phải đang dùng một bộ công nghệ sắp sửa đại trà, rẻ rúng để lừa lấy hợp đồng của ông ấy không.

Tim tôi chìm nghỉm. Cục diện vừa mới lật ngược, vì cái tin chấn động này mà lại trở nên chông chênh, có thể sập bất cứ lúc nào.

Lý tổng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như dao cạo. Ông đang chờ tôi giải thích.

Tôi phải bình tĩnh. Càng lúc nước sôi lửa bỏng, càng không được rối.

Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân tỉnh táo lại:

“Lý tổng, tôi thừa nhận, chuyện này là sơ suất của công ty chúng tôi. Chúng tôi đã không quản lý tốt nhân sự cốt lõi, dẫn đến việc rò rỉ công nghệ. Thay mặt Hoa Trình, tôi xin lỗi ngài.”

Tôi hạ mình nhận lỗi trước. Đó là bước đầu tiên để xoa dịu tình hình.

Sắc mặt Lý tổng dịu đi một chút, nhưng giọng vẫn lạnh ngắt: “Xin lỗi có ích gì không? Bây giờ trên thị trường có hai công ty cùng cung cấp một công nghệ. Tại sao tôi phải chọn các người? Chọn một công ty đến cái cổng nhà mình còn giữ không xong?”

Câu hỏi sắc bén như dao.

“Bởi vì, thứ mà họ lấy đi, chỉ là một sản phẩm làm mồi.” Giọng tôi kiên định trở lại. “Lý tổng, ngài cũng xuất thân từ dân kỹ thuật, ngài thừa hiểu: Cái cốt lõi nhất của một mô hình thuật toán không phải nằm ở những dòng code. Mà nằm ở khả năng nâng cấp, lặp lại liên tục của nó.”

“Lúc Trương Nghị rời đi, mô hình của chúng tôi mới chỉ cập nhật đến phiên bản 2.0. Còn thứ ngài vừa thấy trong hệ thống ngày hôm nay, là phiên bản 4.0.”

Tôi chỉ tay vào sơ đồ cấu trúc trên màn hình:

“Ở giữa khoảng cách đó, chúng tôi đã tích hợp thêm module dự báo học sâu và hệ thống can thiệp mô phỏng khủng hoảng. Những thứ này, Trương Nghị tuyệt đối không thể có được. Thứ anh ta có thể copy, chỉ là quá khứ của chúng tôi. Còn chúng tôi, đại diện cho tương lai.”

“Nói lùi một vạn bước, cho dù bọn họ dùng kỹ thuật đảo ngược để bẻ khóa bản 4.0 này… Thì đến lúc đó, bản 5.0, 6.0 của chúng tôi đã online từ lâu rồi. Kẻ bắt chước mãi mãi chỉ lạch bạch chạy theo sau. Còn chúng tôi, mãi mãi là người dẫn đầu, kẻ thiết lập cuộc chơi.”

“Lý tổng, vấn đề bây giờ không phải là ngài có muốn hợp tác với chúng tôi hay không. Mà là ngài muốn chọn một người dẫn đầu làm đồng đội, hay chọn một kẻ chỉ biết copy.”

Lời nói của tôi đanh thép, chắc nịch.

Lý tổng im lặng. Ông chìm vào suy tư. Ông đang cân nhắc.

Cân nhắc giữa một công ty có điểm trừ về bảo mật nhưng công nghệ độc quyền tạm thời. Hay một công ty dẫn đầu công nghệ nhưng lại mang rủi ro rò rỉ thông tin. Đây là một quyết định sinh tử.

Rất lâu sau, ông mới mở miệng: “Được. Cô thuyết phục được tôi rồi.”

“Nhưng, hợp đồng phải sửa.” Mắt ông lóe lên tia sáng của một thương nhân cáo già và tàn nhẫn. “Bộ khung hợp tác cũ xé bỏ hết. Tôi sẽ đưa cho các người một thỏa thuận đánh cược mới.”

“Thứ nhất, phí dịch vụ kỹ thuật giảm 30% so với ban đầu.