5

Tôi hẹn gặp Trình Tử Hòa.

Đến sớm tại quán cà phê, tôi ngồi đó đờ đẫn suy nghĩ.

Anh ta đến vội vã, khi thấy tôi liền nhanh chóng bước tới, vẻ mặt có chút lo lắng:

“Chị Thư Ý, chị tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Tôi chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, ngước mắt nhìn anh ta.

“Tôi cũng xem như có chút ân tình với cậu, đúng không?”

Anh ta là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bạn và có gia thế tốt nhất. Hai năm trước, khi chúng tôi đi nghỉ tại biệt thự của gia đình anh ta, trong lúc chèo thuyền thì bị lật, mọi người rơi xuống hồ.

Trình Tử Hòa không biết bơi, còn tôi lúc đó đang ở cạnh anh ta nên đã ôm chặt lấy anh cho đến khi những người khác đến cứu, có thể xem như tôi đã cứu mạng anh ta.

Ánh mắt Trình Tử Hòa lấp lánh:

“Tất nhiên là vậy.”

“Nếu cậu thừa nhận, vậy thì coi như tôi dùng ơn nghĩa để đòi nợ, cậu hãy kể hết cho tôi về chuyện của Chu Mặc và An Tình.”

Trình Tử Hòa lập tức hoảng hốt ngước lên nhìn tôi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Tôi khẽ thở dài:

“Đừng giấu nữa, cuộc trò chuyện giữa cậu và Chu Mặc hôm đó trong phòng tôi đã nghe hết rồi.”

“…”

Mọi chuyện không quá phức tạp.

Một đôi tình nhân tuổi trẻ bồng bột, trong lúc tuổi xuân rực rỡ đã thổ lộ tình cảm với nhau.

Trải qua nhiều lần cãi vã và tái hợp, những hiểu lầm chồng chất lên nhau, cuối cùng đôi tình nhân ấy đã chia tay sau một cuộc cãi nhau to.

Cô gái giận dữ kết hôn xa nhà, cắt đứt mọi liên lạc.

Chàng trai đau khổ, rồi chọn cách quên đi, hòa mình vào biển người.

Nhiều năm sau, cô gái bị chồng phản bội, mang theo nỗi đau hôn nhân quay trở về và gặp lại mối tình đầu, người chuẩn bị bước vào lễ đường.

Họ trải qua một loạt cuộc đối đầu, tổn thương, giằng xé trong âm thầm, rồi cuối cùng ôm nhau khóc lóc, thành thật giãi bày, sau đó giải tỏa mọi hiểu lầm và tìm lại được trái tim của nhau.

Thật là một câu chuyện thanh xuân đầy tình yêu và nỗi đau!

Nếu… cô dâu không phải là tôi.

Trình Tử Hòa cúi đầu, nhỏ giọng an ủi.

“Chị Thư Ý, chị đừng buồn. Chu Mặc làm như vậy thật sự không đúng, anh ấy cũng biết điều đó—”

Tôi bật cười, cắt ngang lời anh ta.

“Anh ta cũng biết mình có lỗi với tôi, cho nên đã bàn bạc với tình yêu đích thực của mình, để cô ấy đợi thêm một thời gian. Bây giờ cưới tôi trước, một năm sau sẽ tìm cách ly hôn rồi tiến tới với cô ấy.

Bằng cách này, anh ta vừa hoàn thành lời hứa với tôi, lại có thể cùng người anh ta yêu đến với nhau. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đạt được điều mình muốn.

Đúng là một cặp đôi đầy lòng tốt và nghĩa tình.”

Trình Tử Hòa ngồi đó, đầy khó xử. Một lúc lâu sau, anh ta khẽ nói:

“Chị Thư Ý, chị đừng cưới Chu Mặc nữa, anh ấy không xứng đáng.”

6

Về đến nhà, tôi thấy Chu Mặc đang bày món ăn cuối cùng lên bàn.

“Đúng lúc rồi đấy, Thư Ý, mau đến thử món mới của anh đi.”

Chu Mặc bình thường bận rộn, ít khi vào bếp, chỉ có những dịp nghỉ ngơi anh mới nấu ăn.

Tôi chầm chậm đi đến, món mới là gà xào ớt.

Tôi không ăn cay.

Trong nhóm này, chỉ có An Tình là người thích ăn cay không ngừng.

Nhìn thấy tâm trạng tôi không tốt, Chu Mặc mỉm cười hỏi:

“Có phải em mệt vì chuẩn bị đám cưới không?

Anh đã nói rồi, cứ để công ty tổ chức sự kiện lo liệu hết đi, đâu cần phải đích thân xem xét từng chi tiết, không quan trọng đến vậy đâu.”

Tôi nhìn anh:

“Nhưng đám cưới chỉ có một lần, chẳng lẽ không quan trọng sao?”

Anh xoa đầu tôi, thở dài nói:

“Anh chỉ lo cho em thôi, đám cưới chỉ còn một tháng nữa, đừng để em kiệt sức vì nó.”

Trong bữa ăn, tôi cúi đầu lặng lẽ ăn, không hề đụng đến món gà xào ớt. Anh cũng chẳng để ý. Giữa bữa, anh khẽ hắng giọng, dùng giọng nghiêm túc nói với tôi:

“Thư Ý, có một chuyện anh muốn bàn với em trước.

Anh vừa nhậm chức CEO, muốn làm gương cho mọi người, nên anh đã bàn với hội đồng quản trị, năm nay anh chỉ nhận lương tượng trưng 1 đồng.”

Anh cười một chút rồi nói thêm:

“Em đừng lo, tiền không mất đi đâu cả, chỉ cần anh hoàn thành chỉ tiêu năm nay, đến cuối năm sau sẽ nhận được lương của hai năm.”

Tôi ngẩng đầu lên, sững sờ hỏi:

“Tại sao? Tại sao anh lại đưa ra quyết định này ngay trước đám cưới?”

Chu Mặc kiên nhẫn giải thích:

“Chuyện này không liên quan gì đến đám cưới, chủ yếu là vì sự phát triển trong sự nghiệp, hơn nữa, tiền chỉ là nhận muộn thôi, vẫn là của chúng ta mà.”

Tôi từ từ đặt đũa xuống, ngả lưng vào ghế.

“Vậy nếu giữa chừng chúng ta ly hôn thì sao? Tiền vẫn là của chúng ta chứ?”

Chu Mặc ngây người trong giây lát, rồi từ từ nhíu mày lại.

“Thư Ý, sao em lại có thể nói chuyện ly hôn như vậy?”

Tôi bật cười. Đàn ông một khi đã thay lòng đổi dạ, thật sự có thể trở thành một người hoàn toàn khác.

Những tính toán và âm mưu, bày ra trước mắt một cách trần trụi. Tôi thật sự muốn vạch trần tất cả…

Nhưng mẹ tôi chỉ còn sống khoảng nửa năm nữa. Sau khi mắc bệnh, ước nguyện lớn nhất của bà là nhìn thấy tôi và Chu Mặc kết hôn.

“Em nhớ, An Tình làm nghề tư vấn tài chính phải không?”

Nghe tôi hỏi, trên mặt Chu Mặc hiện lên chút khó chịu.

“Có lẽ là vậy, anh không để ý. Sao tự nhiên em hỏi cô ấy?”

Tôi mỉm cười:

“Không có gì, tự dưng nhớ đến thôi, em cứ tưởng đó là lời khuyên chuyên nghiệp mà cô ấy đưa ra cho anh.”

“…”

Buổi tối khi đi ngủ, Chu Mặc theo thói quen đặt tay lên eo tôi.

7

Chu Mặc có nhu cầu rất cao trong chuyện giường chiếu.

Anh là mối tình đầu của tôi, mọi trải nghiệm đầu tiên về chuyện nam nữ của tôi đều là với anh.

Sau khi chính thức hẹn hò không lâu, anh đã thể hiện sự khao khát mạnh mẽ đối với sự thân mật.

Bất cứ khi nào hai người ở riêng, anh chỉ tập trung vào một việc: Ôm rồi hôn, đè lên hôn, tay chân không ngừng khám phá.

Lần đầu tiên chúng tôi quan hệ, tôi khóc rất lâu dưới tấm chăn. Một phần là vì đau, phần khác là vì sợ hãi.

Anh, một người đàn ông dịu dàng, kiên nhẫn và chu đáo, lại trở thành một người khác hoàn toàn khi trên giường.

Hoang dã, hung dữ, lạ lẫm đến mức tôi không nhận ra.

Anh đã dỗ dành tôi rất lâu. Ngày nào anh cũng xin lỗi, tặng hoa và đồ ăn vặt, không ngại nắng mưa đón tôi mỗi ngày.

Sau đó, tôi nghe những đồng nghiệp lớn tuổi hơn nói:

“Đàn ông hung dữ trên giường không có nghĩa là họ hung dữ ngoài đời.”

“Người bạo lực trên giường không có nghĩa là bạo lực ngoài đời.”

“Con gái trẻ à, mấy chuyện đó thì cứ thoải mái mà tận hưởng thôi!”

Cuối cùng, tôi cũng ngượng ngùng chấp nhận sự khác biệt đó của anh.

Anh vui mừng khôn xiết, âu yếm tôi mà hôn không ngừng.

“Thư Ý, anh sẽ luôn đối xử tốt với em, suốt đời tốt với em.”

Từ đó, anh không thể dừng lại được nữa. Tôi thường bị hành hạ đến tận nửa đêm mới ngủ, sáng ra chân còn không đứng vững.

Anh có rất nhiều chiêu trò, luôn nài nỉ tôi phối hợp với anh. Tôi không vui, quay mặt giận dỗi:

“Anh học những thứ này ở đâu ra thế?”

Anh cắn nhẹ vào tai tôi và dụ dỗ.

“Anh chỉ học trên mạng thôi, chưa bao giờ thực hành đâu, anh thề.”

Giờ đây, bàn tay anh lại trở nên nóng rực. Tôi chỉ thấy buồn cười và mỉa mai.

Chắc chắn anh đã hứa với An Tình sẽ không đụng chạm tôi nữa, vì vậy họ mới hợp sức làm giả giấy chứng nhận không thể quan hệ.

Nhưng giờ đây, ý nghĩa của việc này là gì?

Anh nghĩ rằng vì tờ giấy chưa trao cho tôi nên những lời hứa vẫn chưa có hiệu lực? Nên anh vẫn có thể thoải mái tiếp tục?

Tôi nhắm mắt lại, giọng lạnh lùng:

“Hiện tại không được, em thấy không khỏe.”

“Em vừa mới xong kỳ kinh mà?”

Anh đè lên và định hôn tôi.

“Em thấy buồn nôn.” Tôi nói.

Anh ngạc nhiên: “Cái gì?”

“Em thấy buồn nôn.”

Tôi gạt tay anh ra và kéo chăn lại:

“Chắc là bị cảm lạnh chút.”

Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng đổ chuông. Tiếng chuông lạ lẫm chưa từng nghe qua. Cơ thể anh rõ ràng trở nên căng thẳng, nhưng giọng điệu lại tỏ ra khó chịu.

“Ai lại gọi vào giờ này chứ!”

Anh nhìn điện thoại rồi nói:

“Thư ký gọi, chắc có việc gì đó, em ngủ trước đi, anh đi xử lý một chút.”

“Ừ.”

Anh cầm điện thoại bước ra ngoài và đi vào phòng làm việc.

Một phút sau, tôi rời giường, nhẹ nhàng bước tới đứng ngoài phòng làm việc.

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ bên trong, đối đáp với người bên kia điện thoại:

“Anh không chạm vào cô ấy. Hiện giờ, tình cảm mà anh dành cho cô ấy là tình cảm gia đình.”

“Nếu làm quá rõ ràng thì không tốt, dù gì Thư Ý cũng là người vô tội, cô ấy không làm gì sai, cô ấy chỉ yêu anh.”

“Hai chúng ta vì tình yêu mà phải gánh chịu rất nhiều thứ.”

“Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ tìm lý do để tách phòng ngủ. An Tình, đừng buồn, em thế này anh đau lòng lắm.”