Ta bước tới.

Cầm lấy tờ hòa ly thư còn ấm nhiệt độ tay hắn.

Ta đọc kỹ một lần.

Sau khi xác nhận không sai.

Ta cẩn thận gấp lại.

Đặt vào ngực.

Tờ giấy mỏng ấy.

Là tự do ta đổi bằng hai kiếp đau khổ.

Là bảo đảm cho nửa đời sau của ta.

Ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Dịch.

Mặt hắn xám như tro.

Ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng.

Như kẻ đánh bạc đã thua sạch.

“Bây giờ ngươi có thể đi.”

Ta nhàn nhạt nói.

“Lâm tướng quân sẽ ‘hộ tống’ ngươi về kinh.”

“Huyền Giáp quân cũng sẽ lập tức lên đường ra bắc chống Bắc Địch.”

“Hy vọng ngươi tự lo cho mình.”

Nói xong ta nắm tay Thẩm Yến quay người rời đi.

Ta không muốn nhìn hắn thêm một giây.

Nhìn thêm chỉ thấy ghê tởm.

“Chiêu Ngôn!”

Hắn bỗng gọi ta.

Giọng hắn run rẩy.

Yếu ớt chưa từng có.

“Nàng nói cho ta biết…”

“Hai đứa trẻ đó…”

“Vì sao mắt chúng… giống trẫm đến vậy?”

Cuối cùng hắn vẫn hỏi.

Câu hỏi này, từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy Niệm Chiêu và Niệm An, đã luôn quanh quẩn trong lòng hắn.

Như một chiếc gai độc.

Đâm khiến hắn ăn ngủ không yên.

Ta dừng bước.

Nhưng không quay đầu.

Khóe môi ta cong lên một nụ cười… tàn nhẫn.

“Vậy sao?”

Ta khẽ cười.

“Có lẽ… chỉ là trùng hợp thôi.”

“Dù sao trên đời này, người giống người… cũng nhiều lắm.”

“Không phải sao?”

Nói xong, ta không dừng lại thêm nữa.

Nắm tay Thẩm Yến, bế con, dưới sự hộ tống của Thái Thanh và Lâm Phong, bước ra khỏi trà quán.

Ta không quay đầu nhìn hắn thêm lần nào.

Ta không biết khi nghe câu trả lời ấy… vẻ mặt hắn thế nào.

Ta cũng không muốn biết.

Ta chỉ biết.

Từ hôm nay trở đi.

Tiêu Dịch — cái tên ấy.

Sẽ bị xóa sạch hoàn toàn khỏi cuộc đời ta.

12

Về đến nhà.

Ta đóng cổng viện.

Ngăn tất cả ồn ào và hỗn loạn bên ngoài.

Như thể ngăn cách hai thế giới.

Sợi dây thần kinh căng thẳng suốt cả ngày.

Cuối cùng… cũng buông lỏng.

Cả người ta mềm nhũn.

Ngã về phía sau.

Một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ kịp thời đỡ lấy ta.

Là Thẩm Yến.

Chàng ôm chặt ta vào lòng.

Vòng tay của chàng.

Vẫn ấm áp như vậy.

Vẫn khiến người ta an tâm như vậy.

Giống như một bến cảng có thể che mưa chắn gió.

Nước mắt ta… cuối cùng không kìm được nữa.

Trào ra như vỡ đê.

Ta vùi mặt sâu vào ngực chàng.

Khóc nức nở.

Như muốn đem tất cả tủi nhục, đau khổ và sợ hãi của hai kiếp…

Khóc hết một lần.

Ta khóc đến thở không ra hơi.

Toàn thân run rẩy.

Thẩm Yến không nói gì.

Chàng chỉ ôm ta.

Nhẹ nhàng vỗ lưng ta từng nhịp.

Động tác rất khẽ.

Rất dịu.

Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa bị hoảng sợ.

Hai đứa trẻ cũng bị ta dọa sợ.

Chúng đứng bên cạnh.

Đôi mắt to vô tội mở tròn.

Không biết phải làm gì.

“Mẫu thân… đừng khóc…”

Niệm Chiêu đưa tay nhỏ ra.

Nhẹ nhàng chạm vào mặt ta.

Lau nước mắt cho ta.

Niệm An cũng học theo chị.

Ôm lấy chân ta.

“Mẫu thân đừng khóc… Niệm An ở đây.”

Giọng nói non nớt vang lên.

Nghe tiếng con.

Tim ta như bị ai đó bóp mạnh.

Chua xót… lại mềm nhũn.

Ta dần dần ngừng khóc.

Rời khỏi vòng tay Thẩm Yến.

Ngồi xuống.

Ôm hai đứa trẻ vào lòng.

“Xin lỗi… là mẫu thân không tốt, dọa các con rồi.”

Ta nghẹn ngào nói.

“Mẫu thân không sao nữa… mẫu thân không khóc nữa.”

Hai đứa trẻ gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Chúng ôm lại ta.

Dùng thân thể nhỏ bé của mình.

Mang đến cho ta sự an ủi ấm áp nhất.

Ôm chúng trong lòng.

Trong tim ta dâng lên vô vàn cảm xúc.

Chỉ thiếu một chút.

Chỉ một chút nữa thôi.

Ta đã mất chúng.

Ta đã mất gia đình mà ta dùng cả mạng sống để bảo vệ.

May mà…

Tất cả đã qua.

Thái Thanh mang đến một chậu nước nóng và chiếc khăn sạch.

Nàng mắt đỏ hoe.

Nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta.

“Phu nhân… mọi chuyện đã qua rồi.”

Nàng khẽ nói.

Ta gật đầu.

Đúng vậy.

Đã qua rồi.

Ta đứng dậy.

Nắm tay Thẩm Yến.

Chúng ta bước vào phòng.

Ta giao hai đứa trẻ cho Thái Thanh chăm sóc.

Rồi đóng cửa lại.

Trong phòng.

Chỉ còn hai người chúng ta.

Ta nhìn Thẩm Yến.

Trên mặt chàng vẫn còn chút tái nhợt.

Ta biết.

Những chuyện hôm nay…

Đối với chàng là cú sốc quá lớn.

“Thẩm Yến.”

Ta khẽ gọi.

“Chàng… đã biết hết rồi.”

Chàng gật đầu.

“Chàng… có thấy ta lừa chàng không?”

Trong giọng ta có chút bất an dè dặt.

Ta sợ.

Sợ chàng để tâm quá khứ của ta.

Sợ chàng ghét bỏ ta.

Sợ chàng… rời bỏ ta.

Nhưng Thẩm Yến lại cười.

Chàng đưa tay.

Nhẹ nhàng vuốt má ta.

Ánh mắt dịu dàng như có thể nhỏ nước.

“Ngốc.”

Chàng nói.

“Sao ta có thể nghĩ nàng lừa ta?”

“Nàng chỉ chọn cách… bảo vệ chính mình.”

“Ta còn chưa kịp đau lòng cho nàng.”

“Sao có thể trách nàng?”

Nước mắt ta lại rơi.

“Nhưng ta…”

“Chiêu Ngôn.”

Chàng ngắt lời ta.

Chàng nâng mặt ta lên.

Để ta nhìn vào mắt chàng.

Ánh mắt chàng trong trẻo và kiên định.

“Nàng nghe ta nói.”

“Người ta yêu là Thẩm Chiêu Ngôn.”

“Là cô gái quên thu chỉ thêu trong ngày mưa.”

“Là cô ngốc buồn rầu vì một chậu quân tử lan.”

“Là người thê tử vì ta mà vào bếp nấu ăn.”

“Là mẫu thân của Niệm Chiêu và Niệm An.”

“Còn Lạc hoàng hậu năm xưa.”

“Nàng ấy là ai, quá khứ thế nào…”

“Đều không liên quan đến ta.”

“Ta chỉ biết.”

“Người đứng trước mặt ta.”

“Là người ta muốn dùng cả đời để bảo vệ.”

“Như vậy… là đủ rồi.”

Lời của chàng.