Hắn tên Lâm Phong.
Từng là phó tướng thân tín nhất dưới trướng cha ta.
Cũng là huynh đệ kết nghĩa của huynh trưởng ta.
Kiếp trước sau khi nhà họ Lạc gặp nạn, hắn bị lưu đày đến vùng cực bắc khắc nghiệt.
Không ngờ hắn không những sống sót mà còn đến Giang Nam.
Lâm Phong bước vào trà quán, ánh mắt sắc như điện quét một vòng.
Khi ánh mắt hắn dừng trên người ta.
Trên gương mặt cứng như đá lập tức hiện lên vẻ kích động khó tin.
Hắn nhanh chóng bước đến trước mặt ta.
“Bịch” một tiếng quỳ một gối xuống.
“Thuộc tướng Lâm Phong tham kiến công chúa điện hạ!”
Giọng hắn vang dội mạnh mẽ.
Mang theo chút nghẹn ngào.
Công chúa điện hạ.
Đó là cách họ gọi ta trước khi ta xuất giá.
Cha ta là Trấn Bắc Vương — dị tính vương.
Ta tuy không phải huyết mạch hoàng tộc, nhưng từ nhỏ đã được phong làm công chúa.
Một tiếng “công chúa điện hạ” lập tức kéo ta trở về những năm tháng xa xôi vô ưu vô lo.
Hốc mắt ta cũng ướt.
“Lâm tướng quân… mau đứng dậy.”
Ta đưa tay muốn đỡ hắn.
Nhưng hắn không đứng lên.
Ánh mắt hắn chuyển sang Thẩm Yến và hai đứa trẻ bên cạnh ta.
Trong mắt lộ ra chút nghi hoặc.
Rồi hắn lại nhìn sang Tiêu Dịch ở phía xa.
Khi nhìn rõ gương mặt Tiêu Dịch.
Trong mắt hắn lập tức bùng lên hận ý ngập trời.
“Tiêu Dịch!”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng.
“Tiêu Dịch!”
“Ngươi — tên cẩu hoàng đế vong ân phụ nghĩa, tàn hại trung lương!”
“Không ngờ chứ, ngươi cũng có ngày hôm nay!”
Vừa nói, hắn bật đứng dậy, rút thanh trường đao bên hông.
Lưỡi đao chỉ thẳng vào Tiêu Dịch.
“Hôm nay ta, Lâm Phong, sẽ thay vương gia, thay thiếu tướng quân, thay oan hồn cả nhà họ Lạc… báo thù rửa hận!”
Những binh sĩ Huyền Giáp quân phía sau hắn cũng đồng loạt rút vũ khí.
Lưỡi đao lạnh lẽo dưới ánh sáng mờ trong trà quán lóe lên tia sát khí khát máu.
Thị vệ của Tiêu Dịch lúc này đã chẳng còn bao nhiêu.
Họ vây chặt lấy hắn ở giữa, ai nấy mặt mày tái mét.
Họ biết hôm nay e rằng dữ nhiều lành ít.
Trên mặt Tiêu Dịch cũng thoáng qua một tia hoảng loạn.
Nhưng hắn dù sao vẫn là hoàng đế.
Rất nhanh hắn đã trấn tĩnh lại.
Hắn nhìn Lâm Phong lạnh lùng nói:
“Lâm Phong, ngươi to gan thật!”
“Dám công khai tạo phản!”
“Ngươi không sợ bị tru di cửu tộc sao?”
“Ha ha ha ha!”
Lâm Phong như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, ngửa đầu cười lớn.
Tiếng cười đầy bi thương và khinh miệt.
“Tru di cửu tộc?”
“Ta Lâm Phong cô thân một mình, lấy đâu ra cửu tộc!”
“Còn ngươi, Tiêu Dịch.”
“Ngươi có còn nhớ năm đó ai đã cứu ngươi không?”
“Ai đã thu nhận ngươi khi ngươi bị thái tử truy sát, không còn đường sống?”
“Ai đã giao ba mươi vạn Lạc gia quân cho ngươi khi ngươi khởi binh đoạt vị mà binh lực thiếu thốn?”
“Là vương gia! Là vương gia nhà ta!”
“Nhưng ngươi đã báo đáp ông ấy thế nào?”
“Ngươi sợ ông công cao át chủ, liền bịa tội danh, diệt cả nhà!”
“Ngươi sợ thiếu tướng quân nắm binh quyền, liền bày kế hại chết trên chiến trường!”
“Tiêu Dịch… tim ngươi là đá sao?!”
Mỗi câu chất vấn của Lâm Phong như một nhát búa nặng nề.
Đập vào tim Tiêu Dịch.
Cũng đập vào tim ta.
Những ký ức đẫm máu mà ta tưởng đã chôn sâu.
Giờ lại bị đào lên.
Máu me đầm đìa.
Cơ thể ta không kìm được run rẩy.
Thẩm Yến cảm nhận được.
Chàng siết chặt tay ta, lặng lẽ truyền cho ta sức mạnh.
Sắc mặt Tiêu Dịch trở nên cực kỳ khó coi.
“Toàn là lời bịa đặt!”
Hắn quát lớn.
“Lạc Kiêu thông đồng với địch, chứng cứ rõ ràng!”
“Lạc Vân Thiên tự cao tự đại, bại trận mà chết, là tự chuốc lấy!”
“Liên quan gì đến trẫm!”
Đến lúc này hắn vẫn biện hộ cho mình.
Vẫn cố che đậy.
“Chứng cứ rõ ràng?”
Lâm Phong cười lạnh.
“Bức thư thông địch kia… chính là ngươi giả tạo!”
“Chuyện năm đó ta đã điều tra rõ!”
“Tiêu Dịch, ngươi đừng hòng chối cãi!”
“Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”
Lâm Phong nói xong liền giơ đao lên.
Chuẩn bị ra lệnh.
“Khoan đã!”
Ta đột nhiên lên tiếng.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào ta.
Lâm Phong nhìn ta khó hiểu.
“Công chúa điện hạ?”
Ta hít sâu một hơi, bước ra khỏi phía sau Thẩm Yến.
Ta đi tới giữa trà quán.
Đứng giữa Tiêu Dịch và Lâm Phong.
Trước tiên ta nhìn Lâm Phong.
“Lâm tướng quân, cảm ơn ngươi vẫn nhớ nhà họ Lạc.”
“Cũng cảm ơn ngươi đã làm tất cả vì nhà họ Lạc.”
Sau đó ta quay sang Tiêu Dịch.
Ánh mắt ta phẳng lặng như nước chết.
“Tiêu Dịch.”
“Hôm nay ngươi không thể chết.”
Lời ta khiến tất cả đều sững sờ.
Lâm Phong lập tức sốt ruột.
“Công chúa điện hạ, vì sao?!”
“Hắn hại chết cả nhà người! Hại người lưu lạc đến mức này!”
“Mối thù sâu như vậy sao có thể không báo?!”
“Báo thù?”
Ta nhìn Lâm Phong, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Lâm tướng quân, giết hắn là báo thù.”
“Nhưng ngươi có nghĩ nếu hắn chết thì thiên hạ sẽ ra sao không?”
“Hiện giờ Bắc Địch xâm lấn, chiến sự biên cương khốc liệt.”
“Triều đình lại không còn ai đủ năng lực cầm quân.”
“Nếu hắn chết, triều đình sẽ đại loạn.”
“Bắc Địch thừa cơ tiến thẳng, Ngọc Môn Quan thất thủ.”
“Đến lúc đó ai sẽ chịu khổ?”
“Là muôn dân thiên hạ!”
“Nhà họ Lạc chúng ta đời đời trung liệt, bảo vệ quốc gia vì điều gì?”
“Chẳng phải vì để dân chúng được an cư lạc nghiệp sao?”
“Chẳng lẽ chúng ta vì báo thù riêng… mà đẩy thiên hạ vào chiến loạn?”
Lời ta khiến Lâm Phong trầm mặc.
Thanh đao trong tay hắn cũng chậm rãi hạ xuống.
Đúng vậy.
Gia huấn nhà họ Lạc là:
“Tinh trung báo quốc, bảo hộ vạn dân.”
Nếu vì báo thù mà khiến thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán…
Vương gia và thiếu tướng quân dưới suối vàng cũng không thể yên nghỉ.
Tiêu Dịch nhìn ta.
Ánh mắt hắn phức tạp đến cực điểm.
Có lẽ hắn không ngờ.
Đến lúc này ta vẫn nghĩ cho hắn, nghĩ cho giang sơn của hắn.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia hổ thẹn.
Một tia xúc động.
Nhưng rất nhanh bị sự cảnh giác của đế vương che lấp.
Hắn không biết ta định làm gì.
Ta nhìn hắn, bình thản nói:
“Tiêu Dịch.”
“Ta có thể để Lâm tướng quân thả ngươi.”
“Ta cũng có thể để Huyền Giáp quân một lần nữa giúp ngươi chống Bắc Địch.”
“Nhưng ta có một điều kiện.”