Trong túi hồ sơ còn có một tờ báo cáo khám sức khỏe mỏng manh.

Tôi mở nó ra.

Nội dung trên đó khiến tôi như bị sét đánh ngang tai.

“Qua giám định, Hân Hân và Dao Dao là cặp sinh đôi cùng trứng.”

“Tuy nhiên, Hân Hân mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, dự kiến sống không quá hai mươi lăm tuổi.”

“Dao Dao thân thể khỏe mạnh, các chỉ số đều bình thường.”

**08**

Bệnh tim bẩm sinh.

Sống không quá hai mươi lăm tuổi.

Tôi nhìn chẩn đoán trên tờ báo cáo khám sức khỏe, cảm thấy toàn bộ sức lực trong người đều bị hút cạn.

Tôi phải tựa vào chiếc tủ hồ sơ lạnh lẽo mới có thể đứng vững.

Thì ra, tôi là một người có thể chết bất cứ lúc nào.

Thì ra, cuộc đời tôi đã sớm bị đếm ngược thời gian.

Tôi năm nay hai mươi hai tuổi.

Cách cái “ranh giới tử thần” đó chỉ còn chưa đầy ba năm.

Tại sao?

Tại sao tôi chưa bao giờ biết điều này?

Từ nhỏ đến lớn, sức khỏe của tôi luôn rất tốt.

Kiểm tra sức khỏe hàng năm cũng chưa bao giờ phát hiện ra vấn đề gì về tim mạch.

Là chẩn đoán sai sao?

Hay là…

Một suy đoán đáng sợ hơn hiện lên trong đầu tôi.

Bố mẹ nuôi của tôi, vợ chồng nhà họ Ôn, có phải đã sớm biết chuyện này rồi không?

Họ nhận nuôi tôi, có phải chính là vì…

Để chữa bệnh cho tôi?

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Tôi dùng điện thoại chụp lại toàn bộ giấy tờ trong túi hồ sơ.

Sau đó, tôi đặt nó về chỗ cũ, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi rời khỏi viện phúc lợi.

Ánh nắng chói chang bên ngoài làm mắt tôi cay xè.

Tôi như một bóng ma vất vưởng đi trên phố.

Đầu óc rối bời.

Tôi và Tống Dao là chị em sinh đôi.

Tôi không sống được bao lâu nữa.

Tống Dao đã giết một người.

Nạn nhân đó lại sở hữu thông tin danh tính y hệt tôi.

Bây giờ, những manh mối này dường như đã có thể xâu chuỗi lại với nhau.

Có phải Tống Dao đã sớm biết bệnh tình của tôi rồi không?

Chuyện cậu ấy giết người lẽ nào lại liên quan đến căn bệnh của tôi?

Câu “đang cứu cậu” mà cậu ấy nói rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Tôi cần một câu trả lời.

Tôi lập tức mua vé xe trở về.

Về đến nhà, trời đã tối.

Tôi không bật đèn.

Ngồi trong bóng tối, tôi lấy điện thoại ra, xem lại những bức ảnh hồ sơ đó.

Thân thế của tôi, căn bệnh của tôi.

Tất cả cứ như một giấc mộng hoang đường.

Tôi gọi điện cho mẹ.

Lần này, tôi không vòng vo nữa.

“Mẹ.”

Giọng tôi lạnh như băng.

“Con tên là Hân Hân, đúng không?”

Đầu dây bên kia tĩnh lặng như tờ.

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng khóc kìm nén của mẹ.

“Tĩnh Tĩnh… à không, Hân Hân…”

“Sao con lại biết được?”

“Con biết hết rồi.”

Tôi ngắt lời bà.

“Con và Tống Dao là chị em sinh đôi.”

“Con còn bị bệnh tim bẩm sinh, không sống quá hai mươi lăm tuổi.”

“Những điều này, có phải từ ngày đầu tiên nhận nuôi con, mẹ và bố đã biết rồi không?”

“Đúng.”

Giọng mẹ tôi tràn ngập sự đau đớn và áy náy.

“Bố mẹ… bố mẹ không cố ý giấu con đâu.”

“Bố mẹ chỉ không muốn con bị áp lực.”

“Bố mẹ vẫn luôn tìm kiếm bác sĩ giỏi nhất, công nghệ tiên tiến nhất, bố mẹ nhất định có thể chữa khỏi cho con!”

“Chữa khỏi cho con?”

Tôi bật cười lạnh lẽo.

“Chữa bằng cách nào?”

“Thay một quả tim mới sao?”

“Có phải hai người đã tính toán từ trước, đợi khi tim con không trụ được nữa sẽ đi tìm Tống Dao?”

“Tìm đứa em gái sinh đôi khỏe mạnh của con, bắt con bé giao nộp trái tim của mình cho con?”

Những câu chất vấn của tôi như những nhát dao đâm thẳng vào người ở đầu dây bên kia.

“Không! Không phải như vậy!”

Cảm xúc của mẹ tôi hoàn toàn suy sụp.

“Bố mẹ chưa bao giờ có ý nghĩ đó!”

“Bố mẹ chỉ là… bố mẹ chỉ muốn con được sống!”

“Vậy hai người nói cho con biết, cái người tên ‘Ôn Tĩnh’ đã chết trong phòng thi kia là ai?”

Tôi gào lên câu hỏi cuối cùng.

“Tại sao cô ta lại có số CMND của con?”