Chuyện này tôi phải tự mình đi điều tra cho rõ ràng.
…
Trong phòng tiếp khách của Viện phúc lợi thành phố, một vị viện trưởng họ Vương đã tiếp tôi.
Bà ấy khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, đeo một cặp kính, trông rất hiền từ.
Tôi trình bày rõ mục đích đến đây.
“Cháu muốn tra cứu hồ sơ của những đứa trẻ được chuyển đến từ Cô nhi viện Lam Thiên vào mười lăm năm trước ạ.”
Vẻ mặt của Viện trưởng Vương có chút khó xử.
“Cô gái à, chuyện này e là hơi khó.”
“Lúc Cô nhi viện Lam Thiên đóng cửa, công tác bàn giao rất hỗn loạn.”
“Rất nhiều hồ sơ đã bị thất lạc.”
“Hơn nữa, cho dù có, liên quan đến quyền riêng tư cá nhân, chúng tôi cũng không thể tùy tiện cho cháu xem được.”
Lòng tôi chùng xuống.
“Viện trưởng Vương, chuyện này vô cùng quan trọng đối với cháu.”
Tôi đưa bức ảnh ra.
“Cháu chỉ muốn biết tung tích của hai cô bé trong bức ảnh này thôi.”
“Chúng tên là gì, sau này được ai nhận nuôi.”
Viện trưởng Vương nhận lấy bức ảnh, đẩy gọng kính lên.
Khi nhìn rõ người trong ảnh, tay bà ấy run lên một cái gần như không thể nhận ra.
Động tác nhỏ bé này không qua khỏi mắt tôi.
Bà ấy biết chúng.
“Hai đứa bé này…”
Giọng bà ấy có chút khô khốc.
“Tôi có chút ấn tượng.”
“Chúng hình như là một cặp chị em sinh đôi.”
Sinh đôi.
Từ này giống như một quả bom nổ tung bên tai tôi.
Tôi và Tống Dao là chị em sinh đôi sao?
Không.
Không đúng.
Tống Dao có bố mẹ ruột của cô ấy mà.
Tôi đã từng gặp người nhà của cô ấy.
Vậy…
Cô bé giống tôi trong bức ảnh kia mới là chị em sinh đôi của tôi sao?
“Viện trưởng, chúng tên là gì ạ?”
Tôi vội vã hỏi dồn.
Viện trưởng Vương nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc phức tạp.
Có đồng cảm, có tiếc nuối, còn có một tia… sợ hãi.
Bà ấy im lặng rất lâu.
Đến khi tôi tưởng bà ấy sẽ không lên tiếng nữa, bà ấy đứng dậy.
“Cháu đi theo tôi.”
Bà ấy đưa tôi đến một kho lưu trữ hồ sơ bụi bặm.
Trong không khí nồng nặc mùi giấy tờ mốc meo.
Bà ấy dừng lại trước một chiếc tủ sắt phủ đầy bụi.
Lấy ra chiếc chìa khóa cũ nhất từ một chùm chìa khóa, mở cửa tủ.
“Hồ sơ chuyển từ Cô nhi viện Lam Thiên sang đều ở đây cả.”
“Có tìm được hay không thì phải xem may mắn của cháu rồi.”
Nói xong, bà ấy quay lưng bước đi.
Bỏ lại tôi cùng một căn phòng đầy ắp bí mật.
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu lục tìm.
Những túi hồ sơ vừa dày vừa nặng, chữ viết trên đó hầu hết đã mờ đi.
Tôi xem từng cái một.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Ngón tay tôi bị những tờ giấy thô ráp cứa đến phát đau.
Đúng lúc tôi sắp tuyệt vọng, tôi nhìn thấy một chữ quen thuộc.
“Hân”.
Tôi lập tức rút túi hồ sơ đó ra.
Thổi lớp bụi trên đó đi.
“Hân Hân”.
Trên túi hồ sơ ghi cái tên này.
Tim tôi đập liên hồi.
Tôi run rẩy mở túi hồ sơ ra.
Bên trong có một bức ảnh thẻ đen trắng giống hệt như bức ảnh kia.
Bé gái tết tóc sừng trâu, nụ cười ngây thơ.
Họ tên: Hân Hân.
Giới tính: Nữ.
Ngày sinh: Ngày X tháng X năm XXXX.
Ngày đó, cùng ngày với sinh nhật của tôi.
Lý do vào viện: Bị bỏ rơi.
Phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ.
“Bị bỏ rơi trước cổng viện cùng với em gái sinh đôi ‘Dao Dao’.”
Dao Dao.
Tống Dao.
Chúng tôi thực sự là chị em sinh đôi.
Tôi tiếp tục xem xuống dưới.
Là biên bản nhận nuôi.
“Hân Hân, mười lăm năm trước, được vợ chồng nhà họ Ôn nhận nuôi, đổi tên thành Ôn Tĩnh.”
“Dao Dao, mười lăm năm trước, được vợ chồng nhà họ Tống nhận nuôi, đổi tên thành Tống Dao.”
Thì ra, tôi thực sự là Hân Hân.
Thì ra, cái tên Ôn Tĩnh là do bố mẹ nuôi đặt cho tôi.
Thì ra, Tống Dao là em gái ruột của tôi.
Sự thật này khiến tôi cảm thấy chóng mặt.
Bố mẹ tôi, tại sao lại bỏ rơi chúng tôi?
Tại sao nhà họ Ôn nhận nuôi tôi và nhà họ Tống nhận nuôi Tống Dao chưa từng để hai chị em tôi nhận nhau?