1

Khoảnh khắc bị Bùi Tư cản lại, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Hắn định hẹn tôi ra đấu tay đôi à?”

Dù gì hắn cũng nổi tiếng là khó chơi nhất trường.

Thế nên, tôi lập tức nâng cao cảnh giác.

Nhíu mày thật chặt.

“Chuyện gì?” Tôi hỏi.

Bùi Tư ho hai tiếng, hết gãi đầu lại gãi mũi, đỏ mặt mãi mà không thốt được câu nào.

Tôi bắt đầu sốt ruột.

Xe buýt của tôi sắp tới rồi đấy anh bạn!

Thế là tôi chân thành gợi ý:

“À… nếu có rận thì nên đi tắm đi ha.”

Bùi Tư: “?”

“Không, tôi rất sạch sẽ! Cậu kiểm tra đi!”

Hắn kéo áo lên, lộ ra tám múi cơ bụng rõ nét, nhanh chóng chà hai cái lên đó.

“Nhìn xem, không có bụi nhé! Không tin thì cậu chà thử!”

Nói xong, hắn còn định túm lấy tay tôi.

Tôi sợ đến mức phải bật ngay chế độ từ chối lì xì ngày Tết.

“Không cần, không cần! Thật sự không cần!”

“…Không cần sao cậu còn đưa tay qua đây?”

Tôi bị bóc mẽ, vội vã đáp: “Láo toét! Dám vu oan cho tôi! Tôi…”

Chưa kịp nói hết câu, Bùi Tư đã nắm lấy tay tôi, đặt thẳng lên cơ bụng của hắn, thì thầm: “Nếu là cậu, muốn sờ thì cứ nói thẳng.”

Ờm.

Cảm giác mịn màng, trơn láng.

Khi đầu ngón tay tôi vừa chạm tới, tôi còn cảm nhận được cơ bụng của hắn đột ngột siết lại.

Sướng thật sự!

Tôi cố gắng kìm nén khóe miệng, cố tỏ ra bình thản mà phán xét: “Bình thường thôi mà.”

Bùi Tư “chậc” một tiếng: “Khóe miệng cậu sắp bay đến thái dương rồi mà còn ‘bình thường’ nữa hả.”

Không…

Ai lại nói chuyện thẳng thắn như vậy chứ!

Ghét hắn ghê!

Ở ngã tư không xa, xe buýt đang từ từ rẽ vào.

Tôi khéo léo lái câu chuyện về chủ đề chính.

“Rốt cuộc cậu muốn gì?”

Bùi Tư mím môi, ngượng ngùng như một cô dâu nhỏ, khẽ nói: “Ôn Doanh, hôm nay người ta có chút nhớ cậu ~”

Xe buýt sắp vào bến, tôi đang vội về nhà cho gà ăn, vừa lục ví tìm tiền xu vừa lơ đễnh đáp bừa: “666, cảm ơn ông bạn già gửi chút nhớ nhung.”

Bùi Tư im lặng, như thể trong khoảnh khắc đó mất hết sức lực và ý chí.

Nhưng hắn không muốn lần tỏ tình đầu tiên trong đời mình lại thất bại thảm hại như vậy, nên lấy hết dũng khí, đáng thương kéo tay tôi, lúc này đang chuẩn bị bước lên xe buýt: “Cậu cứ thế về nhà à? Thế tôi biết làm sao đây?”

BùiTu từng nói.

“Tỏ tình là việc của trẻ con.

Người lớn xin hãy dùng chiêu dụ dỗ.

Bước đầu tiên của việc dụ dỗ, hãy bỏ qua nhân tính.

Cơ bản có ba cách: biến thành mèo, biến thành hổ, hoặc thành chó con bị mưa làm ướt.”

Bộ dạng đáng thương của hắn bây giờ, chẳng phải là cách thứ ba sao?

Chỉ thiếu cơn mưa nữa thôi.

Thế này không làm Ôn Doanh mê mệt mới lạ.

Bùi Tư thầm đắc ý.

Đáng tiếc, hắn đã đánh giá thấp não bộ của Ôn Doanh tôi.

Tôi quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và thoáng chút thương hại: “Cậu không có nhà à?”

Bùi Tư bị chọc tức đến bật cười.

Hắn có sống mũi cao và đôi mắt sâu rất đẹp, khi cười, hàng lông mày đậm sắc nét khẽ nhướn lên, vẻ ngông cuồng của tuổi trẻ hòa cùng ánh hoàng hôn vàng rực phía chân trời in sâu trong mắt tôi.

Tôi ngẩn người trong chốc lát.

Không hiểu sao, ngay cả tiếng chim kêu phiền phức thường ngày cũng bỗng trở nên vui tai hơn.

“Ê! Cô bé, có lên xe không thì bảo?”

Tiếng gọi của bác tài kéo tôi về hiện thực.

Tôi chưa kịp suy nghĩ thêm về ý nghĩa của nụ cười đó, liền vỗ vai Bùi Tư an ủi: “Hai mươi phút nữa sẽ có chuyến 711 nữa đi về nhà tôi, nếu thật sự không nơi nào để đi, cậu có thể ngồi chuyến đó đến tìm tôi.”

Tôi kéo vạt áo của mình ra khỏi tay hắn.

“Nhớ nhé, còn phải chuyển sang xe khách đi Thập Lý Loan nữa đó!”

Tôi bước lên xe buýt.

Cửa xe đóng lại sau lưng.

“Đinh đoong ——”

Tiếng đồng xu rơi vào hộp tiền vang lên giòn tan, giống như kích hoạt một công tắc nào đó. Ngay lập tức, trước mắt tôi xuất hiện từng dòng bình luận.

【Haha nữ phụ ác độc thời trẻ ngây thơ đáng yêu quá đi mất!】

【Quá đã quá đã! Cười mà muốn thêm cà phê vào mười lần luôn!】

【Không phải chứ, cô nói với tôi là cô gái trừu tượng này sẽ trở thành nữ phụ ác độc trong tương lai sao?】

【Hắn đang tỏ tình với cậu đó bé con à!】

【Ai cứu nam phụ thảm thương này đi, tôi cảm giác hắn sắp vỡ vụn rồi.】

Tôi ngớ người, sau khi chắc chắn rằng mình bị bệnh tim chứ không phải hoang tưởng, đầu óc bắt đầu hoạt động nhanh chóng, nhận ra có khả năng mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết.

Hơn nữa, xem ra tôi còn có nhiều đất diễn hơn cả Bùi Tư.

Không đúng! Khoan đã!

Bùi Tư vừa nãy là đang tỏ tình với tôi sao?

Tôi dựa vào cửa sổ xe buýt, nhìn bến xe ngày càng lùi xa.

Bùi Tư vẫn đứng ở đó.

Cao ráo, dáng người thon gọn, chiếc áo gió màu đen đơn giản lại mặc lên người hắn cực kỳ có phong cách.

Đầu đinh, lông mày sắc như kiếm.

Ừm.

Rất đẹp trai.

Nhưng không phải gu của tôi.

Không xa lắm, vài người anh em của hắn đang chạy về phía này.

Miệng gọi gì đó.

Nhìn khẩu hình giống như ——

“Anh Tư, anh tỏ tình thành công chưa?”

2

Tôi thề, tôi không phải kiểu người khó hiểu.

Thật sự tôi không nghe ra.

Dù sao từ đầu năm đến giờ, số câu tôi nói với Bùi Tư không quá năm mươi.

Ai mà ngờ được hắn lại thích tôi cơ chứ!

Quan trọng nhất là, nhan sắc của tôi cũng không phù hợp để làm crush của ai.

Trong cơn hoang mang, tôi đẩy cặp kính gọng đen dày cộm trên mặt, yếu ớt rải một nắm thóc vào chuồng gà.

Bà nội chống gậy từ trong nhà đi ra, bảo tôi gọi điện cho ba mẹ đang làm việc ở Bắc Kinh.

“Doanh Doanh à! Bảo ba mẹ con gửi tiền thuốc về đi, chắc họ quên mất rồi!”

Tay tôi đang rải thóc khựng lại, giọng có chút nghèn nghẹn: “Dạ.”

Tôi đi đến con đường nhỏ vắng người, đá đi đá lại mấy viên sỏi ven đường, rồi miễn cưỡng bấm dãy số đã thuộc nằm lòng.

Sau tiếng “tút” kéo dài, cuối cùng điện thoại cũng được bắt máy.

“Ba…”

“Ba không có ở nhà.” Giọng em gái tôi, Ôn Ngọc Thư, cắt ngang lời tôi. “Ba mẹ đi mua bánh kem cho em rồi. Chị gọi có việc gì?”

Dù giọng cô ấy bị méo đi qua sóng tín hiệu, tôi vẫn nghe rõ ràng sự vui vẻ, hoạt bát trong từng câu chữ, cùng một chút ——

Khoe khoang và khiêu khích.

Tôi chợt nhớ ra.

Hôm nay cũng là sinh nhật tôi.

Nhưng tôi là đứa trẻ ở lại quê, bà nội thì đãng trí, hình như… chẳng ai nhớ rằng hôm nay cũng là ngày tôi chào đời.

Đêm xuống, gió có chút lạnh.

Tôi dụi mắt, cố tỏ ra bình thản: “À, chúc mừng sinh nhật em. Khi nào mẹ về vậy? Tiền thuốc của chị hết rồi.”

Ôn Ngọc Thư không trả lời.

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy cười lớn bên chương trình tạp kỹ nào đó, có lẽ còn đang ăn khoai tây chiên, tiếng “rộp rộp” vang lên rõ mồn một.

Ồn thật.

Tôi cụp mắt, lặng lẽ chờ đợi.

Tôi biết, Ôn Ngọc Thư ghét tôi.

Cô ấy trách tôi vì bệnh tim ngày càng nặng, tiền thuốc men quá nhiều khiến chất lượng cuộc sống của cô ấy ở Bắc Kinh bị giảm sút.

Còn tôi thì hận cô ấy, hận ba mẹ tôi.

Rõ ràng họ luôn nói làm việc xa không tiện mang con theo, nhưng cô ấy, nhỏ hơn tôi hai tuổi, lại được đặc cách sống bên họ từ nhỏ, chứng kiến sự phồn hoa của thành phố lớn, được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ.

Thậm chí, tên của cô ấy còn được nhờ thầy phong thủy đặt.

Còn tôi, vừa sinh ra đã bị phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh, cả nhà lo đến mức không có tâm trạng nghĩ tên. Cuối cùng, trên đường đi làm giấy khai sinh, thấy cây mai vàng nở bên đường, liền tiện tay chọn chữ “Doanh”.

Lớn lên, tôi muốn thi vào đại học ở Bắc Kinh để được ở bên ba mẹ.

Họ lại bảo tôi chọn một trường gần nhà, để mỗi tuần có thể về chăm sóc bà nội.

Còn với cô em gái kém tôi về học lực, họ kiên quyết giữ nó lại Bắc Kinh, giống như hồi nhỏ, đặt nó bên cạnh để tiện chăm sóc.

Còn về khoản hơn một trăm tiền đi lại mỗi cuối tuần của tôi, ba mẹ chưa từng nói sẽ cho.

Tôi chỉ có thể tranh thủ mọi lúc rảnh để tìm việc làm thêm quanh trường.

Nhưng tôi bị bệnh tim, nhiều việc không thể làm được.

Tiền làm thêm chẳng đáng là bao, học bổng và tiền kiếm được từ làm việc trong kỳ nghỉ cũng không đủ.

Rõ ràng tôi mới hai mươi hai tuổi, nhưng đã bị áp lực tiền bạc đè đến không thở nổi.

Họ hàng trong nhà thúc giục ba mẹ sinh thêm đứa nữa, cố sinh được con trai để nối dõi tông đường.

Ba mẹ tôi không đồng ý, nói rằng họ không có tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Nhưng tôi thà họ đi cố gắng sinh con trai, hoặc nếu Ôn Ngọc Thư là con trai thì tốt.

Như thế tôi mới có thể đổ hết sự thiên vị của họ cho tư tưởng phong kiến.

Nhưng không, tôi chỉ có một người em gái là Ôn Ngọc Thư.

Tôi chỉ có thể càng ghét cái cơ thể bệnh tật của mình hơn.

Gió đêm lạnh đến mức tôi bắt đầu run rẩy.

Tôi nhìn thấy bà nội đứng ở cửa sân nhìn ra, ánh đèn trắng nhợt nhạt chiếu sáng cánh cửa gỗ cũ kỹ sau lưng bà. Những cặp câu đối Tết đã bạc màu, bị gió thổi phần phật.

Dòng chữ cuối cùng vẫn còn có thể nhận ra được ba chữ “Gia hòa thuận”.

Đầu gối bà không tốt, không chịu được gió.

Tôi nén mọi cảm xúc tồi tệ xuống, vẫy tay bảo bà vào nhà, rồi nặng nề nói với người bên kia đầu dây: “Ôn Ngọc Thư! Tôi biết em nghe thấy những gì tôi nói! Trả lời đi!”

Tôi cố gắng thể hiện uy quyền của người chị.

Nhưng đáp lại tôi, chỉ là tiếng bước chân vội vàng của Ôn Ngọc Thư trong đôi dép lê trên nền nhà.

“Ba mẹ về rồi ạ!”

“Nè! Đây là bánh kem mà Tiểu Ngọc Thư đích thân chỉ định, với cả đống đồ ăn vặt mà con thích đây!”

“Hết bao nhiêu tiền vậy?”

“Không đắt, tổng cộng chỉ ba trăm bảy mươi tư thôi.”

Ba trăm bảy mươi tư.

Là tiền thuốc của tôi trong một tháng.

“À đúng rồi, chị vừa gọi điện đấy.”

Cuộc trò chuyện bên kia bỗng rơi vào im lặng ngắn ngủi.

Tôi nghe thấy mẹ hỏi ba: “Ông Ôn, tháng trước có phải chưa gửi tiền về không?”

Ba thở dài: “Ôi, cả ngày cái gì cũng tốn tiền…”

Trái tim tôi như bị những sợi tơ dày vò siết chặt, đau đến mức tôi gần như không thở nổi.

Tôi cúp máy, đi vào vùng bóng tối bà nội không nhìn thấy, tay ấn chặt ngực, từ từ ngồi xuống.

Những dòng bình luận vui vẻ lúc đầu đã biến mất.

【Tôi thật sự có chút đau lòng cho nữ phụ ác độc này.】

【Em gái một cái tát, ba mẹ thì là chiêu “hàng long thập bát chưởng” luôn.】

【Thế này là xong rồi? Vậy còn vụ cô ta hại nữ chính sảy thai trong phần chính truyện thì sao không ai nhắc?】

【Đây là ngoại truyện kể về quá khứ của Ôn Doanh mà. Chúng tôi đau lòng cho cô ấy thì đã sao? Cô ấy giờ đâu còn xấu xa nữa.】

【Cố lên, bé con à! Sau này sẽ có người hiến tim cho em mà!】

【Cố lên cố lên!】