Cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi thích cô gái lớp bên.
Cậu ta vì cô gái đó mà đánh nhau, dính vào đủ thứ thói hư tật xấu.
Thậm chí còn giúp cô ấy gian lận, thi được hạng nhất toàn khối, lấy mất học bổng vốn dĩ thuộc về tôi.
Sau kỳ thi đại học, cậu ta ngậm điếu thuốc, đứng ở góc cổng trường.
Khi tôi đi ngang qua, cậu ta đưa tay kéo tay áo tôi lại.
Giọng cậu ta khàn khàn: “Trước đây đã hứa sẽ thi cùng một trường đại học, là tớ không làm được… Cậu có thể… nhìn tớ thêm một lần nữa được không?”
1
Lần này thi đầu năm, tôi đã nghiêm túc ôn tập rất lâu.
Bạn cùng bàn không nhịn được mà trêu: “Cậu học giỏi thế rồi mà còn cố gắng vậy, chúng tớ sống sao đây?”
Tôi lắc đầu: “Không thể lơ là được.”
Cậu ấy ngả người ra sau, thở dài: “Có gì mà không dám lơ là chứ, Từ học bá, cậu cứ yên tâm, học bổng chắc chắn là của cậu.”
Tôi cúi đầu.
Hy vọng là vậy.
Dù sao, tôi cũng rất cần số tiền này để chi trả viện phí cho chị tôi.
“Dư Thịnh!”
Bạn cùng bàn bỗng gọi lớn, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, khiến tôi quay nhìn ra hành lang.
Dư Thịnh đang đi, nghe gọi thì dừng lại, ánh mắt chạm ngay ánh mắt tôi.
Cậu ta theo bản năng giấu ly trà sữa ra sau lưng.
“Đừng giấu nữa, bọn tớ thấy cả rồi.” Bạn cùng bàn cười trêu, “Lại mua cho Thẩm Thính Huyên chứ gì? Sắp thi rồi mà cậu còn rảnh rỗi vậy à?”
Dư Thịnh quay vào lớp, đặt ly trà sữa lên bàn tôi: “Mua cho cậu đấy.”
Tôi hơi bất ngờ, sững lại một chút, rồi tai bỗng đỏ lên.
Bạn cùng bàn vẫn tiếp tục trêu cậu ta, còn tôi nhìn ly trà sữa trước mặt, thở dài trong im lặng.
Đây là vị tôi không thích nhất, lời nói dối này thực sự quá qua loa.
Gần đây, tâm trí của Dư Thịnh không còn đặt vào việc học, chỉ chăm chăm chạy sang lớp bên.
Lúc đầu, tôi nghĩ con trai tuổi này ham chơi cũng bình thường, cho đến một ngày tôi gặp cậu ta đứng trước cửa lớp sau khi vừa đi vệ sinh về.
Cậu ta vịn tay lên lan can, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, rõ ràng là đang cười.
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, bắt gặp một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao.
Cô ấy đứng trước cửa lớp, khó chịu gỡ bỏ bộ móng giả, dù nhíu mày nhưng vẫn rất xinh.
Đó là nhân vật nổi tiếng của trường – Thẩm Thính Huyên.
Nhắc đến cô ấy, ai cũng nói: “Cô gái xinh đẹp đó.”
Cô ấy không chỉ xinh mà còn học giỏi, luôn nằm trong top 10 toàn khối.
Một cô gái như vậy, có người thích là chuyện bình thường.
Nhưng nếu người đó là Dư Thịnh, thì cuộc đời tôi thực sự quá drama.
Tôi và Dư Thịnh là hàng xóm từ nhỏ.
Khi còn nhỏ, cậu ta luôn tìm mọi lý do để nhờ tôi dạy bài tập, có gì vui cũng chia sẻ với tôi đầu tiên.
Cậu ta từng dẫn tôi đi bắn pháo hoa lúc nửa đêm, và trong khoảnh khắc giao thừa, cậu ta đỏ mặt hét lên với bầu trời:
“Tớ muốn thi cùng trường đại học với Từ Chu Linh, mỗi năm đều sẽ bắn pháo hoa cho cậu ấy!”
Tôi ngẩng đầu nhìn pháo hoa cười, cậu ta cũng cười nhìn tôi.
“Từ Chu Linh, tốt nghiệp rồi, chúng ta yêu nhau được không?”
“Được.”
Đến giờ, tôi vẫn không thể quên được cảnh tượng đó.
Đến mức không muốn thừa nhận rằng, đúng là Dư Thịnh đã thật sự thích người khác.
2.
Thứ Sáu tan học sớm, tôi là học sinh ngoại trú, không cần học tự học buổi tối.
Khi tôi hòa vào dòng người thưa thớt rời khỏi trường, vừa bước ra đã thấy Dư Thịnh ở phía đối diện.
Cậu ta đứng trước cửa một cửa hàng, cùng mấy người bạn chơi thân nói chuyện.
Bạn thân bên cạnh còn khoác vai cậu ta rồi cười lớn.
Dư Thịnh cũng cười.
Cậu ta cười rất đẹp, vừa cười vừa nhìn về phía Thẩm Thính Huyên ở phía trước.
Khoảnh khắc đó, tôi ngừng luôn ý định gọi cậu ta.
Thẩm Thính Huyên liếc qua nhìn cậu ta một cái, sau đó đập nhẹ vào vai cậu ta.
Dư Thịnh lập tức cúi đầu xuống nói chuyện với cô ấy.
Chưa đến hai giây, Thẩm Thính Huyên gật đầu.
Dư Thịnh cũng gật đầu theo.
Tôi thu lại ánh nhìn, bình thản băng qua đường.
Khi vào bệnh viện thăm chị tôi, Từ Vân Nguyệt, chị ấy trông khỏe hơn nhiều, dịu dàng hỏi: “Hôm nay Dư Thịnh không đi với em à?”
Tôi chỉ ừ một tiếng: “Dù sao thì cậu ấy cũng đâu liên quan gì đến chúng ta.”
Chị ấy cười bất lực: “Có phải cậu ấy lại chọc giận em không? Tính em y hệt ba, hễ tức lên là nói những lời tổn thương người khác.”
“Tổn thương gì đâu chứ.” Tôi không đồng tình, cũng chẳng giải thích thêm, chỉ cúi đầu trộn cháo cho chị.
Tôi vốn giỏi giấu cảm xúc, ở bệnh viện suốt hai tiếng mà không để chị phát hiện ra điều gì bất thường.
Tôi không muốn chị lo lắng, chỉ cần nhìn thấy chị cười, tôi mới thấy yên tâm.
Dù là thứ Bảy, tôi vẫn tiếp tục làm bài tập, thỉnh thoảng cho mấy con mèo hoang ở cổng nhà ăn, rồi lại đi bệnh viện chăm chị.
Chiều Chủ nhật quay lại trường, lần đầu tiên tôi thấy Dư Thịnh ngồi trong lớp.
Cậu ta ngồi ngay chỗ của tôi, tùy tiện lật xem mấy quyển sách bài tập chất trên bàn.
Thấy tôi vào, cậu ta lập tức nhướng mày cười: “Cậu đến rồi.”
Tớ không trả lời.
Cậu ta đứng dậy nhường chỗ, rồi cúi xuống nhìn tớ: “Thứ Sáu tớ có việc, quên đến đợi cậu.”
“Không sao.” Tôi đáp.
Cậu ta quay lại bàn mình, lấy ra một hộp sô-cô-la, vừa đưa vừa cười: “Cái này, coi như xin lỗi.”
Tớ không nhận.
Đúng lúc đó, loa của lớp vang lên: “Thẩm Thính Huyên lớp 2 có ở đây không?”
Tớ thấy bằng khóe mắt, phản ứng của Dư Thịnh rất nhanh, cậu ta ngẩng đầu ngay lập tức.
Giọng từ loa tiếp tục: “Lá thư tỏ tình mà tuần trước tôi gửi cho cậu chưa nhận được phản hồi. Thôi thế này, tôi xin thông báo lại ở đây nhé, thực sự, tôi thích cậu, thích thật lòng…”
Khuôn mặt cười rạng rỡ của Dư Thịnh ngay lập tức lạnh tanh.
Cậu ta bước đi, định rời khỏi lớp, nhưng tôu kéo tay cậu ta lại: “Chuyện này thì liên quan gì đến cậu?”
“Có.” Cậu ta trả lời rất nhanh.
Tôi sững người, nhìn cậu ta: “Dư Thịnh…”
Tôi nhận lại là cánh tay bị hất mạnh ra.
Quả nhiên, không lâu sau, có tin đồn: Dư Thịnh đánh nhau rồi!
Cậu ta làm việc thường rất bốc đồng, nhưng rõ ràng chưa bao giờ gây chuyện trong trường.
Tôi chủ động đến văn phòng giáo viên.
Nhưng không thấy cậu ta, thầy cô nhắc đến thì giận đến mức lắc đầu: “Không biết chạy đi đâu rồi.”
Tôi hơi lo, chạy tìm từ tầng một đến tầng bốn.
Cuối cùng cũng tìm được cậu ta trên sân thượng, nhưng không phải chỉ có một mình cậu ta.
Bước chân vội vã của tôi khựng lại tại chỗ.
Hai người họ không nhận ra tôi.
Tôi thấy Thẩm Thính Huyên cúi người, đưa điếu thuốc đang hút dở lên miệng Dư Thịnh.
Trên sống mũi của cậu ta có vết thương, cả phần xương mày cũng bị trầy xước.
Cậu ta ngẩng lên nhìn cô ấy, sau đó cắn lấy điếu thuốc.
Thẩm Thính Huyên cười.
Hai người, một đứng một ngồi trong gió, mái tóc dài của cô ấy bị gió thổi tung.
“Dư Thịnh, chúng ta quen nhau đi.”
Dư Thịnh im lặng vài giây, rồi cười nhẹ, đáp: “Được.”
…
Trước khi xuống lầu, tôi lau đi những giọt nước mắt lạnh buốt vì bị gió thổi.
“Lừa tôi.”
3.
Dư Thịnh không chủ động nói với tôi chuyện cậu ta đang quen Thẩm Thính Huyên, tôi cũng giả vờ như chẳng biết gì.
Chỉ là khi cậu ta rủ tôi đi bệnh viện, tôi đã từ chối.
Lúc đó cậu ta đang thả hồn, nghe tôi nói thì quay lại nhìn: “Cậu không vui à? Ai chọc giận cậu?”
Vẫn nhận ra được cảm xúc của tôi, lạ thật, trái tim cậu ta chia làm hai phần để dùng à?
Tôi hỏi: “Tại sao hôm đó cậu lại đánh nhau?”
“Thấy ngứa mắt thôi.”
“Chỉ vậy thôi?” Tôi hỏi tiếp.
Cậu ta cười: “Không thì sao?”
Tôi gật đầu, nhét tay vào túi, bước lùi lại giữ khoảng cách với cậu ta: “Dành thời gian học hành nhiều hơn đi. Tớ đi bệnh viện đây.”
“Chu Linh…”
Cậu ta chưa kịp gọi hết tên tôi, thì Thẩm Thính Huyên đã xuất hiện.
Khi tôi quay đầu lại, ánh mắt cậu ta đã hướng về người khác.
Muốn một người mãi mãi chung thủy với một người khác vốn là chuyện rất hiếm.
Tôi không nên mong đợi quá nhiều.
Chính Dư Thịnh là người buông tay trước, cậu ta đã không giữ lời hứa, nên tôi không cần phải xem nó là thật, cũng không cần thấy đau lòng.
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi suốt mười phút.
Tôi đứng trước cổng bệnh viện lau nước mắt, định lát nữa mới vào, nếu không, chị Vân Nguyệt sẽ nhận ra ngay.
Trong lúc đó, ánh mắt tôi bị thu hút bởi hai người đứng phía đối diện.
Một người cao, một người thấp; người thấp hơn lớn tuổi hơn một chút, đang giơ tay nói liên tục, trong đó chủ yếu là phê bình.
Còn chàng trai đứng bên cạnh trông như bằng tuổi tớ, một tay đút túi quần, dựa vào tường, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt lơ đãng nhìn phía trước, nghe có vẻ rất hờ hững.
“Chú nói nhiều như vậy, cuối cùng con có nghe lọt tai không hả?!” Người đàn ông hắng giọng, hỏi.
Chàng trai kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ đưa tay gãi tai: “Để xem đã.”
Câu trả lời này rõ ràng làm người đàn ông nổi giận, đang định phát cáu thì chàng trai bất ngờ giơ tay chỉ về phía tớ: “Nhìn đi.”
Người đàn ông quay đầu: “Hả?”
Tôi: “Hả???”
“Nhị thúc.” Giọng cậu ấy trầm thấp, dễ nghe, ngữ điệu lười biếng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng cực kỳ nổi bật: “Tầm ảnh hưởng của giọng nói của chú lớn đến mức nào thì thấy rõ rồi đấy, không thấy người ta bị chú dọa khóc đến mức kia à?”
“……”
Không phải vậy! Có ai lại lợi dụng người khác để làm sao nhãng sự chú ý như cậu không?
4.
Tớ sững sờ nhìn cậu ấy.
Nhị thúc của cậu ấy cũng ngớ ra vài giây, sau đó lại quay sang hỏi tớ: “Nhóc con, là chú làm cháu sợ à?”
…
Chú cũng tin thật hả?
Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào cùng cửa.
Tớ lắc đầu, xách túi bánh bao trong tay, quay người vào bệnh viện.
Rửa mặt trong nhà vệ sinh, đảm bảo không còn dấu hiệu gì lạ, tớ mới đi thang máy lên tầng hai.
Hôm nay chị Vân Nguyệt tâm trạng rất tốt, đang ngồi trò chuyện với người giường bên.
Người giường bên là một dì lớn tuổi, nhưng vì chăm sóc da rất kỹ, trông chỉ lớn hơn chị tôi vài tuổi.
Dì ấy rất thân thiện, thấy tôi vào liền chỉ tay: “Em gái à?”
Chị tôi gật đầu: “Ừ, em gái.”
“Còn đi học đúng không?” Dì ấy tựa người vào ghế, cười nhẹ nhàng: “Nhìn chắc bằng tuổi con trai dì.”
“Vâng.”
Tôi cúi đầu mở hộp cơm đưa cho chị tôi, sau đó đứng dậy kéo rèm cửa ra.
Không lâu sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt người vừa bước vào.
…
Đúng là trùng hợp.
“Con còn nhớ đến thăm ta cơ đấy?” Dì trên giường lạnh lùng hừ một tiếng: “Ta còn tưởng con quên mất mình còn có mẹ rồi chứ.”
Người kia kéo ghế ngồi xuống mép giường, đáp hờ hững: “Con trai mẹ bận ôn thi, tuần này khó khăn lắm mới được nghỉ. Còn nữa, mẹ học được kiểu nói châm chọc này từ ai thế?”
Dì ấy cười tươi, nheo mắt, giơ tay vỗ vai cậu ấy một cái: “Thằng nhóc này, lại cao thêm rồi. Chiều nay phải về trường đúng không?”
“Vâng.”
Chị Vân Nguyệt ăn hết miếng bánh bao trong miệng, cười nói: “Dì ơi, đây là con trai dì ạ? Đẹp trai quá.”
“Nhờ hết vào bố nó đấy.” Dì ấy cũng cười tươi, tự hào khoe: “Nó còn là hạng nhất toàn khối ở trường nữa cơ.”
“Trường nào vậy?”
“Lập Hội.”
Nghe vậy, tôi nhướng mày, ánh mắt không tự chủ mà nhìn sang cậu ấy.
Lập Hội là trường trọng điểm của thành phố, học sinh trong đó cực kỳ cạnh tranh.
Hằng năm, thủ khoa thành phố đều xuất phát từ ngôi trường này.
Bình thường, chỉ cần thấy học sinh mặc đồng phục Lập Hội đi trên đường, người ta đều khen ngợi.
Cậu ấy cũng giỏi thật.
Tôi còn đang suy nghĩ thì chị Vân Nguyệt quay sang tôi, cười nói: “Cũng trùng hợp, em gái cháu ở Nam Đài cũng là hạng nhất mỗi năm đấy.”
“Ôi trời, cao thủ gặp cao thủ rồi.” Dì ấy bật cười.
Lúc này, cậu ấy hiếm hoi liếc mắt qua tôi.
Ánh mắt chạm nhau, cậu ấy nhận ra tôi, khẽ ho một tiếng rồi quay lại nhìn mẹ mình: “Mẹ đói chưa?”
“Đúng là hơi đói thật.”
“Mẹ muốn ăn gì, con đi mua.”
…
Khoảng 4 giờ 30 chiều, chị Vân Nguyệt đã ngủ say.
Tôi kéo lại chăn cho chị, chuẩn bị rời đi thì dì giường bên nhìn tôi, nói: “Đúng là cô bé ngoan.”
Tôi mỉm cười đáp: “Cảm ơn dì, con đi học đây. Chúc dì mau khỏe lại.”
Rời khỏi bệnh viện, vừa đến trạm xe buýt gần đó, tôi đang mò mẫm tìm tiền lẻ thì thấy từ xa có ba, bốn nam sinh đi tới.
Người cao nhất trong nhóm chính là cậu ấy.
Lúc này, cậu ấy đang nhận chiếc áo đồng phục từ một người bên cạnh, nhanh chóng mặc vào rồi lấy điện thoại ra từ túi áo.
Người đưa áo cho cậu ấy chắp tay cầu xin: “Tri ca, dạy em bổ túc đi, em xin anh đấy. Nếu anh giúp em qua được kỳ thi, cả đời này anh sẽ là ân nhân của em, Trần Thông này không bao giờ quên!”
Cậu ấy cúi xuống nhìn điện thoại, giọng thản nhiên: “Biến đi.”
Tạ Hành Tri.
Hóa ra người mà thầy cô thường nhắc đến chính là cậu ấy.