Ta muốn cái nữ nhân lúc nào cũng điềm tĩnh, lúc nào cũng cao cao tại thượng kia, phải quỳ gối dưới chân ta, nhìn ta phung phí vinh quang Bùi gia mà bà ấy trân quý nhất như thế nào.

Ngày nhập cung, ta ngoái đầu nhìn lại cổng lớn Hầu phủ. Bùi phu nhân đứng trên bậc thềm, sắc mặt phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Lúc đó ta đã cười thầm trong bụng:

Bà cản ta bảy năm trời, nhưng ta vẫn trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, bà cản nổi không?

Về sau, ta trở thành Tiệp dư, thành Phi, rồi cuối cùng là Quý phi.

Ta bắt đầu dọn đường cho Vân Sách.

Ta nhìn đệ ấy từng chút một xây dựng thế lực ở Nam Cương, nhìn đệ ấy thọc tay vào Binh bộ, Hình bộ.

Ta thậm chí đã tính toán đâu vào đấy, đợi Bùi Cảnh Sâm già chết hoặc tử trận, ta sẽ cho Vân Sách tiếp quản Bùi gia quân, đày ải Bùi Chiêu Ninh đi liên hôn ở nơi hoang vu hẻo lánh nhất, để Bùi phu nhân cô độc thui thủi ôm cái vỏ bọc Hầu phủ trống rỗng kia.

Đó là giấc mộng của ta, giấc mộng đằng đẵng suốt mười tám năm trời.

Cho đến ngày hôm đó, Bùi phu nhân vào cung.

Bà ấy đứng trong ánh nắng của Ngự thư phòng, sống lưng còn vươn thẳng hơn cả ta.

Khi bà ấy từng chữ từng chữ thuật lại những lời ta dùng để uy hiếp bà, ta mới thảng thốt bừng tỉnh.

Hóa ra trong suốt mười tám năm nay, ta cứ ngỡ mình đang dệt lưới, nhưng thực chất ta chỉ là con ve sầu bị úp dưới chén lưu ly của bà ấy mà thôi.

Bà ấy nhìn ta nhảy nhót, nhìn ta kêu la, nhìn ta tự cho mình là đúng mà lao đầu vào chỗ chết.

Bà ấy bảo vệ Bùi Chiêu Ninh, bảo vệ Bùi gia, thậm chí bảo toàn cả danh tiếng của gã ngốc Bùi Cảnh Sâm kia.

Nếu như… nếu như mười tám năm trước, cái ngày đầu tiên bước chân vào phủ, ta không tính toán đoạt lấy cái danh phận đó, không tơ tưởng đến những vinh hoa phú quý vốn chẳng thuộc về mình.

Bùi phu nhân, liệu có từng thoáng nghĩ đến việc cho ta một mái ấm thực sự hay không?

Nhưng ta thừa biết, chẳng có từ “nếu như” nào cả.

Trận ván cờ vượt qua hai kiếp người này, bà ấy thắng ở sự tỉnh táo, còn ta thua vì lòng tham.