Bên gối con bé đặt một cuốn “Chiến Quốc Sách” đang mở, trang sách dừng ở đoạn Tô Tần được đeo ấn tướng sáu nước.

Ở khoảng trống của trang sách có phần ghi chú nhỏ do con bé viết…

“Thê tử Tô Tần không chịu xuống khung cửi, vì sao vậy. Trước kiêu ngạo sau cung kính, âu cũng là thói đời.”

Tám tuổi.

Ta gập sách lại, đặt bên gối con bé.

Kéo lại chăn, ngồi bên mép giường.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, rơi trên khuôn mặt con.

Mày mắt con bé ngày càng giống ta.

Khuôn mặt này ở kiếp trước lần cuối cùng xuất hiện trước mặt ta, là một bức chân dung được gửi về từ Mạc Bắc… bởi vì ngay cả thi thể cũng không thể chở về.

Trên bức họa, con bé mặc y phục Mạc Bắc, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt cạn kiệt ánh sáng.

Ta siết chặt góc chăn.

Kiếp này, ai cũng đừng hòng động vào con.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Trung tới bẩm báo.

“Phu nhân, tối qua Hầu gia sai người gửi thư cho Binh bộ, đã rút lại lệnh điều động.”

Ta đang chải tóc cho Chiêu Ninh, chiếc lược trong tay không hề khựng lại.

“Nhưng Hầu gia đã nói một việc khác.”

“Nói đi.”

Bùi Trung hít một hơi sâu.

“Hầu gia nói, ngài ấy sẽ đưa Khương công tử đi gặp một vị quý nhân trong cung. Vị quý nhân đó là cố giao của Hầu gia… đương triều Thái tử Thái phó, Chu đại nhân.”

Tay ta khựng lại ở đuôi tóc Chiêu Ninh.

Thái tử Thái phó Chu đại nhân.

Kiếp trước, Khương Vân Sách chính là thông qua Chu đại nhân bắt được đường dây của Thái tử, sau này Thái tử đăng cơ, hắn một bước lên mây, hai mươi tuổi thụ phong Trấn Nam Đại tướng quân.

Bùi Cảnh Sâm đã rút lệnh điều động, không đi biên ải nữa, nhưng chàng đã đổi sang một con đường khác.

Chàng không đưa Khương Vân Sách ra chiến trường, chàng trực tiếp đưa Khương Vân Sách vào hạt nhân quyền lực của triều đình.

Ta đặt lược xuống, “Khi nào?”

“Ba ngày sau.”

Ba ngày.

Chiêu Ninh nhìn ta trong gương, nghiêng đầu.

“Nương, sao vậy?”

“Không có gì, ngẩng đầu lên, nương tết lại tóc cho con.”

Ta dành trọn một ngày để suy nghĩ về việc này.

Nếu ta cản Bùi Cảnh Sâm đưa Khương Vân Sách đi gặp Chu đại nhân, chàng sẽ dùng cách khác.

Chàng đã hạ quyết tâm bồi dưỡng đứa trẻ này, ta bịt một đường, chàng sẽ mở một lối khác.

Kiếp trước chàng dùng quân doanh, kiếp này ta chặn đường quân doanh, chàng liền dùng nhân mạch trên triều đường.

Ta chặn không xuể, nhưng ta có thể làm một việc khác.

Ngày hôm sau, ta dẫn Chiêu Ninh ra khỏi cửa.

Nơi đến là Tạ gia ở phía đông thành.

Tạ gia là một trong tứ đại thế gia kinh thành, đương gia chủ mẫu Tạ phu nhân và mẫu thân ta là chỗ cố giao, hai nhà qua lại thân thiết mấy chục năm.

Kiếp trước ta chưa từng một lần động dụng mạng lưới quan hệ của nhà mẹ đẻ và thế gia, bởi vì ta đã dồn toàn bộ tâm trí cho Khương Vân Yểu và Khương Vân Sách.

Kiếp này sẽ không như vậy nữa.

Khi Tạ phu nhân nhìn thấy Chiêu Ninh, ánh mắt bà sáng ngời.

“Tiểu nha đầu này trổ mã thanh tú quá.”

Chiêu Ninh hành lễ quy củ nề nếp, không rụt rè không sợ sệt, giọng nói trong trẻo.

Tạ phu nhân bảo con bé viết một bức chữ, xem xong liền trầm ngâm hồi lâu.

“Đứa trẻ tám tuổi, lại viết ra được chữ viết thế này.”

Bà nhìn ta.

“Ngươi dạy sao?”

“Ta mời Trình phu tử.”

“Trình phu tử chỉ dạy bút pháp, nhưng cái cốt cách này là đường lối của ngươi.”

Bà bật cười.

“Năm xưa ngươi ở chốn khuê các cũng là một tài nữ có tiếng, sao lấy chồng rồi lại giấu tài nhiều năm như vậy.”

Ta không tiếp lời.

Ta dẫn Chiêu Ninh tới không phải để ôn chuyện cũ.

“Tạ tỷ tỷ, ta có chuyện này muốn cậy nhờ tỷ.”

“Ngươi nói đi.”

“Thưởng hoa yến trong cung mùa xuân năm sau, ta muốn dắt Chiêu Ninh đi theo.”

Tạ phu nhân liếc nhìn ta một cái.